" Chào tiểu thư. "
" Chào tiểu thư."
"...."
Lời chào hỏi của những cô giúp việc ngày một càng nhiều khiến Giản Kiều có chút không quen. Vì lúc ở nhà họ Giản cô luôn là người làm hết việc nhà mà mấy lời chào hỏi này cũng chỉ dành cho Giản Trinh Trinh chứ đâu có tới lượt cô.
Thế nên lần này cô được Hoắc Thẩm Dịch đem về đây đã là quá may mắn rồi, ít nhất cô có thể nhẫn nhịn hắn mà không cần phải làm việc nhà.
Giản Kiều gật đầu đáp lại lời chào của mọi người rồi nở một nụ cười thân thiện. Đi đến gần bàn ăn mà ngồi xuống, bụng đói cồn cào cả mấy ngày rồi. Mấy bữa trước cô chỉ ăn toàn mì tôm, ít chiếc bánh mì để trong tủ lạnh khi không có Hoắc Thẩm Dịch ở nhà. Người hầu khuyên cô nhưng cô vẫn cứng đầu không nghe nên hôm nay không nhịn đói được nữa.
" Ai cho cô ngồi xuống, không làm mà đòi có ăn à. " Vừa đang nghĩ đến đây sẽ không cần làm việc nhưng Hoắc Thẩm Dịch lại nói câu này như hất vào mặt của Giản Kiều một gáo nước lạnh giúp cô tỉnh mộng.
Giản Kiều đứng nhanh nhanh dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt rõ vẻ không vui mà trả đũa. " Anh có vô lý không, anh còn không cho tôi ăn nổi một bữa cơm sao? "
Hoắc Thẩm Dịch đặt đôi đũa xuống mà ngước nhìn Giản Kiều với ánh mắt giết người. Đây có lẽ là lần đầu có người dám nói lớn trước mặt anh như vậy đấy. Với cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-co-nuong-cua-hoac-thieu/2912963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.