Chương trước
Chương sau
Khi con người sợ hãi, họ càng không muốn liên quan đến thế giới bên ngoài. Họ nép mình vào một thế giới riêng - thế giới mà họ cho là an toàn nhất.
Phương Lam vội vã chạy vào bệnh viện, đêm qua bà không ở lại vậy mà Phương Dịch đã lên cơn sốt rồi.
- Sao con không báo cho mẹ biết ?
- Lúc ấy đã là đêm rồi, với cả anh ấy sốt không quá cao. Có lẽ là vết thương gây sốt thôi mẹ ạ. - Nguyên Thần tỉ mỉ chậm tăm bông thấm nước thoa lên môi Phương Dịch.
- Đêm hay ngày gì cũng phải báo một tiếng chứ. Lỡ Tiểu Dịch sốt cao làm sao con trở tay kịp ? - Phương Lam đi rửa táo nói vọng ra.
- Vâng.
Hắn đáp mẹ Phương một tiếng. Thực chất đêm qua anh sốt khá cao, hắn tất bật lo cho anh nào nghĩ đến chuyện gọi cho mẹ. Nhưng nếu có nghĩ thì hắn cũng không gọi, nếu không mẹ lại mất ngủ chạy vào viện.
Ngày kia là ngày khởi kiện Trình An Khước, Nguyên Thần muốn tranh thủ thời gian có mẹ Phương ở bệnh viện mà đến tập đoàn.
Ra khỏi nơi đây không khí liền thay đổi, bớt ngột ngạt hơn rất nhiều. Nhất định phải chăm cho Phương Dịch mau khỏe để anh về nhà. Ngôi nhà thiếu bóng dáng anh lạnh lẽo vô cùng, hắn quyết định về Nguyên gia thay quần áo rồi xuống tầng lái xe đi.
_______________________
- Nguyên đại thiếu gia, luật sư Vương hẹn chúng ta 3 giờ chiều nay.
- Nguyên đại thiếu gia, bộ phận an ninh đang trích lại camera.

- Nguyên đại thiếu gia, bản kế hoạch dự phòng cũng không khả quan.
- ...
Cả tập đoàn vẫn là khí thế sôi nổi hằng ngày nhưng có chút bất thường. Tiến độ công việc dường như đang được đẩy cực nhanh, phòng CEO chật ních cả người, ai cũng luôn miệng báo cáo mà chẳng thấy được Nguyên Lập đang ở đâu. Mọi người bận đến nỗi chẳng thấy Nguyên Thần đi vào trong.
- Nguyên đại thiếu gia, chúng ta có nên báo cho Nguyên tổng biết không ?
- Không được, vụ này tôi sẽ cố gắng giải quyết. - Nguyên Lập mắt dán vào đống tài liệu chất cao như núi, miệng nói tay ghi chép liên tục.
- Tại sao không cho em biết ? - Nguyên Thần phẩy tay bảo mọi người để tài liệu lại rồi rời đi.
- Nguyên Thần thằng nhóc ấy đau đầu đống chuyện kia kìa. Bây giờ chút chuyện này mà tôi không giải quyết được thì có đáng mặt làm anh không ?
Đúng là ngồi vào ghế CEO mới biết Nguyên Thần hằng ngày đã phải cực khổ như thế nào. Phận làm anh trai vào thời gian này cũng phải đỡ đần cho em mình một chút chứ.
Nói xong Nguyên Lập mới thấy nghẹn ở cổ. Bấy lâu nay để em trai một mình gánh vác mọi thứ, đúng thật là...
- Ơ ? Sao lại ở đây ? - Nguyên Lập trố mắt nhìn hắn.
- Có chuyện gì mà không báo cho em biết ? - Nguyên Thần mặt lạnh tanh dò hỏi.
Ngày kia là ngày khởi kiện, ngày kế tiếp lại là ngày phát hành game mới do Đại Lục Nguyên thị sản xuất. Vậy mà hôm nay Trình Hải lại cho ra mắt tựa game 《Vĩnh Môn》- một trò chơi đối kháng. Mà hơn hết 《Vĩnh Môn》lại là game mà Nguyên thị sắp phát hành. Cả quá trình lập trình game này đều được Nguyên Thần kiểm tra gắt gao, vậy mà hôm nay lại bị đánh cắp.
Trình An Khước đúng thật là một con cáo già gian manh. Sắp bị bỏ tù đến nơi mà vẫn lắm mưu nhiều kế. Gã đã tính rất kĩ cho bước đường này, nếu có chết phải lôi Đại Lục Nguyên thị hạ xuống một bậc.

Nếu Đại Lục Nguyên thị khởi kiện cả việc gã ăn cắp bản quyền game, gã chỉ cần đứng trước công chúng nói rằng Nguyên thị thừa dịp Trình Hải thất thế mà hắt nước bẩn thu lợi về tay. Sau lưng chuẩn bị thủy quân* điều chỉnh dư luận là có thể thay đổi tình thế. Tuy điều này không thể làm lung lay Nguyên thị nhưng tay tiếng thì chắc chắn sẽ có.
《Vĩnh Môn》 do Nguyên Thần trực tiếp dẫn dắt lập trình viên, điều này có thể thấy hắn đề cao hạng mục này như thế nào. Đến hôm nay vẫn chưa vào giai đoạn Close Beta* mà đã xảy ra chuyện, nếu giải quyết không xong coi như công sức mấy tháng liền đổ sông đổ biển.
Nguyên Thần trầm mặc một lúc rồi quyết định ra chỉ thị hoàn thành game.
- Em điên rồi à ? Bây giờ hoàn thành thì có ích gì ? - Nguyên Lập không đồng tình.
Nguyên Thần chỉ nhướng mày mỉm cười rồi rời đi.
Nguyên Lập bị bơ vẫn trố mắt nhìn theo bóng lưng " em trai cưng ", mặt nghệch ra:
- Cái thằng này, làm anh nó bao nhiêu năm vẫn không hiểu nỗi nó nghĩ gì.
_______________________
(*)
- Thủy quân: là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).
^^^Trích Facebook: Trà sữa Cbiz^^^
- Close Beta: là giai đoạn tạm thời của một game trong quá trình thử nghiệm với số lượng nhỏ thành viên tham gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.