Trước sân, Nguyên Đạt ngồi trên ghế mừng rỡ chạy ra cổng:
- Về rồi. Sao lại trễ như thế ? Có biết lão già đây lo lắm không ? - Ông nắm tay, vỗ vỗ vai Phương Dịch. - Chuyện hôm kia...không sao chứ ?
Anh hơi bất ngờ về hành động và lời nói của Nguyên Đạt. Thấy anh vẫn còn ngơ người, ông tiếp:
- Nguyên Thần đã nói mọi chuyện cho ta nghe rồi. Con không sao chứ ?
- Vâng, con không sao thưa Nguyên lão gia. Chỉ có Nguyên Thần vì cứu con mà chân bị thương.
Nói rồi anh đưa quà trên tay biếu cho Nguyên Đạt.
Lẽ ra là đến sớm, nhưng vì muốn mua quà cho người lớn nên Phương Dịch ở trong siêu thị cứ trầm ngâm chọn tới chọn lui, đã vậy còn bị Nguyên Thần trêu rằng anh đang lấy lòng " ba chồng ".
- Vậy à, thôi mau vào nhà.
Nói xong Nguyên Đạt rối rít đưa anh vào nhà. Nguyên Thần đơ người, tự hỏi xem ai mới là con của Nguyên Đạt.
_______________________
Trên bàn ăn có vẻ vẫn chưa đủ người. Nguyên Đạt là người bắt chuyện trước:
- Phương...Phương Dịch. Con họ Phương đúng chứ ? - Giọng Nguyên Đạt nghe qua có đôi phần run run.
- Có vấn đề gì ạ ?
- À không...Phương là chính trực, đứng đắn, ngay thẳng. Dịch là bình dị, ôn hòa, nhã nhặn. Phương Dịch. Một cái tên rất hay. - Nguyên Đạt tấm tắc khen.
- Tên con chẳng phải cũng hay hay sao ? - Nguyên Thần ngồi cạnh lên tiếng.
Ngẫm nghĩ một lúc, Phương Dịch nói:
- Nguyên Thần. Nguyên là đứng đầu. Thần là tinh thần, thông minh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ca-ca-anh-khong-thoat-duoc-dau/1728457/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.