Chương trước
Chương sau
"Tại sao lại cứ nhắm vào Thiên Ân? Cô ấy có tội gì đâu? Người cô muốn trả thù là Vương Ngọc Hải Lam mà,sao không tìm cách mà hãm hại cậu ta ấy."

"Cô đúng là không biết gì.Con bé đó là người quan trọng nhất của Vương Ngọc Hải Lam,làm con bé đó đau khổ chính là làm hắn đau khổ. Dù sao,tất cả chỉ mới là cảnh cáo thôi,nó sẽ phải còn chịu đựng dài dài."

"Chứ không phải cô sợ Vương Ngọc Hải Lam sao."

Thiên Kì bước lại gần,trong tích tắc nâng tay tát vào mặt cô gái "La Dương Ngọc Yên,cô là gì mà dám nói với tôi như vậy,nên nhớ nhờ có ba tôi cả nhà cô mới thoát chết lần đó,ba cô vì ham mê bài bạc mới phá sản,nếu không có ba tôi lúc đó thương tình cứu vớt,e là lúc này các người đang ở ngoài đường ngửa tay ra ăn xin kìa. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận một chút,bây giờ thì đi đi,Vũ Hoàng đang ở dưới chờ cô,anh ta sẽ đưa cô đi. Mà cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phản bội tôi,đừng quên em trai cô đang nằm trong tay tôi,nếu có thể tôi sẽ khiến cho nó phải chịu những hình phạt còn đáng sợ hơn con nhỏ Thiên Ân đó."

La Dương Ngọc Yên vừa nghe đến em trai mình liền lập tức run sợ,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm,cô cố gắng đè nén sự căm giận,cô phải nhịn vì em trai của mình.

"Tôi rõ rồi."

- ----------------------

Phòng 30. Kí Túc Xá Trường TET School.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn Thiên Ân vẫn còn đang say giấc,cô đã ngủ gần một ngày rồi,lâu lâu đôi mày lại nhíu chặt hoang mang,ú ớ những từ không nghe rõ,khiến cho chị một chút cũng không an tâm,không đến lớp,không làm việc,cả ngày túc trực bên cạnh cô.

"Lam." Người nào đó lại gặp ác mộng,nhỏ tiếng gọi tên,tay sờ soạng lung tung trên giường như muốn kím tìm một ai đó.

Vương Ngọc Hải Lam ôm lấy cô,vuốt ve tấm lưng của cô,muốn cho cô cảm giác an toàn "Tôi ở đây."

"Ưʍ." Như nghe được tiếng nói,Thiên Ân dần dần mở mắt,nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm,cô vươn tay sờ lên má chị,muốn cho bàn tay lạnh buốt của mình một chút hơi ấm. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn,chỉ có điều vừa nhìn thấy chị,liền có xúc cảm muốn làm nũng.



Vương Ngọc Hải Lam cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay của chị "Tỉnh rồi?"

Cô vẫn lười biếng nằm trong lòng chị,gật nhẹ đầu thay cho lời đáp trả,cảm giác ấm áp đang lan toả khiến cô một chút cũng không muốn động. Quả thật,ngày hôm đó đã lấy đi của cô bao nhiêu sức lực,cảm giác ám ảnh bóng tối đen nghịt đó vẫn còn lởn vởn trong đầu,có lẽ cả đời cô cũng không xoá đi được kí ức đó.

"Tôi mua cái gì đó cho em ăn." Vương Ngọc Hải Lam buông cô ra,vừa định nhấc người rời giường liền bị ôm lấy từ phía sau.

"Đừng đi mà." Thiên Ân dùng hết sức của mình ôm thật chặt,tựa đầu vào lưng chị,giọng nức nở,cô không muốn ở một mình,cũng không muốn chị đi đâu hết.

Vương Ngọc Hải Lam xoay đầu,nhìn thấy bảo bối đang khóc,không tránh khỏi đau lòng. Chị biết cô rất sợ,nhưng lại không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi sợ hãi đó cho cô. Vươn tay lấy khăn trong túi ra lau nước mắt cho cô,chợt đụng phải một vật gì đó mềm mềm,tròn tròn.

Thiên Ân đang chú tâm khóc đến ướt lưng áo người ta,chợt thấy cái gì đó cứ tòng teng lúc lắc trước mắt cô,cặp mắt nhập nhèm nước mắt nhìn nhìn. A! Là móc khoá con heo nhỏ.

Thiên Ân lập tức buông Vương Ngọc Hải Lam ra,cầm lấy cái móc khoá,cô cười đến vui vẻ,giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống vì niềm vui đến bất chợt mà chỉ có thể đọng lại ngay đuôi mắt của cô. Thật may mắn quá,cô cứ nghĩ là mình đã mất nó mãi mãi rồi chứ.

Cô cười khúc khích,ôm lấy Vương Ngọc Hải Lam "Cảm ơn chị,mất nó em sẽ buồn lắm."

Vương Ngọc Hải Lam xoay người,bế cô lên,muốn đặt cô ngay trước tầm mắt mình. Lúc này Thiên Ân mới phát hiện ra trên người mình chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi của chị. Mặt ai đó nhanh chóng đỏ tấy lên,miệng ấp a ấp úng. Đồ...đồ nhỏ của cô đâu?

"Aaaaaa." Thiên Ân hét toáng lên,nhanh như chớp thoát khỏi tay Vương Ngọc Hải Lam,cầm chăn khoát lên người mình không chừa một chỗ hở nào "Chị... biếи ŧɦái."

Vương Ngọc Hải Lam cười cười,nhìn hình ảnh đáng yêu ngộ nghĩnh trước mắt liền có cảm xúc muốn trêu ghẹo. Vươn tay lột cái chăn trên người cô mặc cho cô giẫy dụa,hai người cứ ra sức giằng co,kẻ thì ra sức kéo chăn ra,người thì cố gắng giữ cái chăn lại. Cuối cùng vẫn là Vương Ngọc Hải Lam thắng,điều đó là tất nhiên,sức cô làm sao đấu lại chị được.

Thiên Ân mếu máo nhìn cái chăn nằm yên vị dưới đất,có cảm giác muốn gϊếŧ người nhìn người nào đó đang dần dần di chuyển khuôn mặt xấu xa lại gần cô "Việc gì phải giấu,có cái gì trên người em mà tôi chưa thấy sao?" Nói xong liền xốc cô lên,ngay lúc đó Thiên Ân lại ra sức giãy dụa,Vương Ngọc Hải Lam lại ngồi ngay gần mép giường,lập tức mất đà,người chúi xuống.



"LAM."

Ngay khoảnh khắc Vương Ngọc Hải Lam chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ,Thiên Ân không suy nghĩ liền vươn người ra,nắm lấy cổ áo chị kéo lên. Vương Ngọc Hải Lam vốn là người nhanh nhạy,cảm giác có thân thể đã có chút cân bằng nhanh chóng chống một tay xuống,nâng người lên. Trong lòng thầm cảm ơn trời phật,nếu thật sự mà ngã xuống,vừa đau vừa mất mặt thì chớ,chẳng may xui xẻo "con heo" kia rớt xuống theo,e rằng chị đã phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra xương rồi.

Thiên Ân cảm giác hồi nãy suýt nữa tim cô đã rớt ra ngoài,lo lắng cho chị muốn chết. Cô ôm chặt lấy cổ chị,giọng trách móc "Đều tại chị,ai bảo chị ăn hiếp em,biết vậy mặc cho chị té,không thèm cứu chị."

Vương Ngọc Hải Lam căn bản không nghe lọt một chữ,vừa an tâm mở mắt ra liền nhìn thấy "cảnh đẹp". Thiên Ân chống đầu gối quỳ trên giường,vì ôm cổ chị mà trải dài người ra,chiếc áo sơ mi tuy rộng nhưng lại không thể che đi cặp mông căng tròn trắng trẻo của cô.

Vương Ngọc Hải Lam thở sâu một hơi,không kiềm lòng được vươn tay xoa lấy vật thể đang đung đưa trước mắt như thách thức sự kiên nhẫn của chị.

"A..." Thiên Ân giật bắn mình,đưa tay muốn gạt con người biếи ŧɦái kia ra,nhưng không ngờ chị lại ôm cô chặt cứng,khiến cô không thể thoát khỏi người chị. Cô vùi mặt vào vai chị,khuôn mặt lại đỏ lên một lần nữa,cô không còn cách nào khác là ở yên chịu trận,không can tâm để mặc người kia muốn làm sao thì làm,cảm giác vừa xấu hổ vừa nhột nhạt khó chịu lại biến thành kɦoáı ƈảʍ khiến cô phải khép chặt đùi lại.

Vương Ngọc Hải Lam vẫn chuyên tâm xoa nắn hai vật thể căng tròn,cảm giác trơn láng làm chị yêu thích. Bất chợt Vương Ngọc Hải Lam nổi ý muốn ghẹo cô,nâng tay đánh vào mông cô,lực đánh tuy không mạnh nhưng ngay lập tức để lại dấu đỏ. Da cô quả nhiên nhạy cảm.

Thiên Ân trước hành động bất ngờ của chị liền trân người,cơ thể run rẩy liên tục,tay bấu chặt vào áo chị,một sự kɦoáı ƈảʍ lan toả khắp người khiến cô một tiếng cũng không kêu lên được,chỉ cảm giác có thứ gì đó chảy ra ở bên dưới,tận xuống bắp đùi cô.

Vương Ngọc Hải Lam thừa biết là bảo bối của mình vừa lên đỉnh,chỉ là không ngờ chị chỉ đánh nhẹ vào mông thôi mà nhóc con này đã chịu không nổi rồi. Coi như hôm nay chị may mắn tìm được một điểm yếu thú vị đi.

Vừa qua cơn cao trào,cơ thể cơ mềm nhũn dựa vào người chị,một chút sức lực cũng không có. Vương Ngọc Hải Lam đảo ngược vị trí,đè cô xuống giường,ngậm lấy vành tai cô "Tôi muốn em."

Thiên Ân hít một hơi thật xâu,không biết lấy sức mạnh ở đâu mà một phát đẩy người ở trên ra,vừa la làng khóc lóc vừa quật gối túi bụi vô người Vương Ngọc Hải Lam "Đáng ghét,chị đừng hòng,chị chỉ giỏi ăn hiếp người ta thôi."

Cứ thế,kẻ đánh người chạy,rượt nhau khắp cả phòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.