Chương trước
Chương sau
"Ư...không dám...em không dám nữa...ah..." Thiên Ân vất vả lắm mới trả lời được. Cô không biết mình đã được chị đưa lên đỉnh bao nhiêu lần,tấm drap giường bên dưới dường như cũng bị ái dịch của cô tiết ra làm cho ướt đẫm.

"Lam,nghe em nói,chị hiểu lầm...ưʍ..." Thiên Ân chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của chị nuốt mất,thô bạo khuấy đảo. Nãy giờ cô đã định nhiều lần giải thích,nhưng người ở trên lại hết lần này đến lần khác ngăn chặn,không cho cô cơ hội thanh minh.

"Tôi nói cho em biết. Tôi chán ghét nhất việc đồ của mình bị vấy mùi của kẻ khác. Nếu lần sau em còn dám cho ai chạm vào,tôi sẽ khiến em một bước cũng không thể đi nổi."

Thiên Ân sợ hãi. Biết lần này đã vô tình chọc giận chị,liền im lặng không biện hộ nữa. Có điều,hoa huy*t của cô lại không ngừng biểu tình,mỗi lần hai ngón tay của chị sát nhập liền đau rát đến không thở nỗi. Nhưng cô lại cố im lặng chịu đựng,vì cô biết chỉ cần mở miệng ra cầu xin,con người kia liền không thương tiếc mà càng mạnh tay hơn. Cuối cùng,chỉ có cô thiệt thôi.

Đau đớn quá mức khiến cô một chút cũng không còn cảm thấy kɦoáı ƈảʍ nữa. Thiên Ân hoàn toàn bỏ cuộc,nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang không ngừng càn quấy bên trong cô,cô oà khóc,hi vọng chị thấy cô khóc mà tha cho cô "Em đau lắm...không chịu nổi nữa...chị rút ra đi..."

Vương Ngọc Hải Lam quả nhiên nhìn thấy cô khóc nức nở liền đau lòng,nhưng nhớ lại cả tuần nay cô đều một mực trốn tránh chị,với lại kể từ lúc hai người chính thức quan hệ,ngày nào Vương Ngọc Hải Lam cũng ra sức "yêu" cô,thế mà suốt mấy ngày phải bị cấm dục,trong lòng đã khó chịu thì chớ,tới lúc bắt được cô lại thấy cô trong vòng tay người khác,thử hỏi làm sao bỏ qua cho cô dễ dàng được. Nhóc con,lần này phải nghiêm khắc trừng trị em,thử xem lần sau em còn dám làm vậy nữa không?

Tuy trong lòng thì nghĩ vậy,nhưng cuối cùng Vương Ngọc Hải Lam vẫn là sợ cô đau, hạ mình bỏ ra một chút nhân từ. Cố ngăn lại sự ham muốn,trì luật động ở hai ngón tay đang vùi sâu bên trong,cuối người đưa đầu lưỡi trơn mềm vào hoa huy*t của cô,không đứng đắn dùng răng day day hạt đậu sưng cứng.

"Aaa...không...tha cho em...xin chị"

Thiên Ân mới hồi nãy cảm nhận bên dưới không còn bị thúc vào thô bạo nữa liền thở phào,ai ngờ vừa mừng rỡ được một chút lại giật mình cong người hứng trận kíƈɦ ŧɦíƈɦ mới,vị trí mẫn cảm nhất bị chị đùa giỡn không thương tiếc,khiến cho nước dịch chảy ra càng nhiều,mà Vương Ngọc Hải Lam thời khắc này lại vô cùng tốt bụng,giúp cô uống hết.

Thiên Ân đưa tay xuống cố gắng đẩy Vương Ngọc Hải Lam ra,cuộn tròn người lại muốn trốn,lại bị chị hung bạo lật ra,cuối đầu tiếp tục công việc dang dở.

Kíƈɦ ŧɦíƈɦ cứ liên tiếp ập tới,Thiên Ân tay nắm chặt drap giường rêи ɾỉ,bên trong hoa huy*t giống như có hàng ngàn con kiến đang di chuyển,ngứa ngáy không chịu được,lúc này cô lại ao ước chị ra sức đâm vào cô,có như vậy sự tra tấn này mới có thể chấm dứt.



Vương Ngọc Hải Lam biết bảo bối dưới thân đã bắt đầu động tình,nâng người hôn lên môi cô,tiếp tục giày vò hai cánh môi đã đỏ tấy lên kia,tay kia xoa nắn ngực cô đến biến dạng,có điều ngón tay đặt bên trong hoa huy*t vẫn thuỷ chung không động.

"Lam...em muốn...bên trong rất ngứa...chị mau động đi..." Thiên Ân thật sự không nhịn nổi nữa,quyết định dẹp bỏ tự trọng sang một bên,nức nở cầu xin chị thoả mãn cô,nếu không cô sẽ chết mất.

"Sao? Ban nãy em vẫn luôn mồm cầu xin tôi rút ra mà." Vương Ngọc Hải Lam vẫn giả vờ tỉnh bơ,gặm gặm vành tai cô. Nhìn cô vì khó chịu mà mặt mày ửng đỏ hết cả lên,thoải mái cười nhạo một tiếng "Nếu muốn thì tự em làm,tôi sẵn sàng cho em mượn tay của tôi."

Thiên Ân vừa nghe xong câu này,mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Vương Ngọc Hải Lam thấy cô lại bắt đầu không tập trung,lập tức đưa ngón cái chà mạnh lên hạt đậu,làm người bên dưới run rẩy kịch liệt.

Cô lúc này đã gấp đến phát điên rồi,cơ thể gào thét đòi thoả mãn,không còn cách nào khác,nhè nhẹ vươn tay xuống dưới nắm lấy tay chị,xấu hổ đưa đẩy tay chị vào sâu bên trong hoa huy*t ẩm ướt.

"A."

Khoảng trống dần được lấp đầy,cô rêи ɾỉ không ngớt dưới thân chị,tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Mà một màn này,lọt vô mắt Vương Ngọc Hải Lam,như một lực hút hấp dẫn tuyệt đối,không tự chủ gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng,giật phắt tay cô ra,bắt đầu tự mình tiến công thần tốc.

"Tiểu yêu tinh...đâm chết em..."

"Aa...nhẹ chút...Lam...em chết mất..."

Thiên Ân như muốn tắt thở dưới tốc độ của chị,hai tay ôm chặt lấy cổ Vương Ngọc Hải Lam,thét một tiếng lên đỉnh.

...



Không biết qua bao nhiêu lâu,Vương Ngọc Hải Lam mệt mỏi ngẩng lên thì đã thấy cô ngất đi từ lúc nào,lại nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ,thấy sắc trời đã nhuộm một màu đen tuyền. Nhẹ nhàng thở ra một hơi,đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối,hôm nay đúng là mệt chết em ấy rồi.

Nhẹ nhàng lau sơ qua cơ thể rồi mặc quần áo vào cho cô,vừa định ôm cô vào lòng lại nghe thấy tiếng điện thoại reo lên,là Minh Dương,nghĩ là có phát hiện mới về hai cái đĩa phần mềm. Vươn tay lấy chăn đắp lên người cô,rồi vội vã rời khỏi phòng.

- -----

Sáng hôm sau,Trần Lạc Hy trở về sớm,vừa mở cửa phòng liền lập tức lùi xuống ba bước. Phòng đầy mùi dịch tình,mà dày dặn kinh nghiệm như nàng đương nhiên thừa biết bên trong phòng đang diễn ra cái gì. Trần Lạc Hy nghĩ vậy liền bĩu môi khinh thường,cái tên Hải Lam chết tiệt,trước đây mỗi lần nàng ôm bảo bối nào về phòng là hắn lại lên mặt đe doạ nàng,gì mà "Đây là phòng riêng nhà cậu à?" rồi "Cậu cứ thử để tôi một lần bắt gặp nữa xem,tôi sẽ gϊếŧ cậu đấy." Bây giờ thì có khác gì nàng đâu. Nhưng cũng may là nàng lanh lẹ,chứ hồi nãy mà cẩu thả chạy vào,thế nào cũng bị cậu ta bẻ cổ về tội dám cản trở "chuyện tốt" của cậu ta.

Trần Lạc Hy đứng một hồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì,nhẹ nhàng bước tới cánh cửa phòng,sau khi xác định rõ ràng là không có chuyện gì rồi mới an tâm bước vô. Ngạc nhiên nhìn quanh phòng,ngoài Thiên Ân nằm trên giường đang ngủ say kia thì không thấy Vương Ngọc Hải Lam đâu. Mà vậy cũng tốt,đúng lúc nàng đang có chuyện muốn hỏi Thiên Ân đây.

"Này,bé con,dậy nói chuyện với tôi chút đi." Trần Lạc Hy lay lay người Thiên Ân.

"Thiên Ân,dậy đi,nắng sớm chiếu xuống tới mông em rồi kìa." Lay một hồi mà cô bé kia vẫn không chịu thức dậy,lúc này Trần Lạc Hy mới chú tâm nhìn kĩ người đang cuộn trong chăn kia,mồ hôi chảy dài hai bên thái dương,hơi thở khó nhọc. Trần Lạc Hy lo lắng đặt tay lên trán cô,liền nhanh chóng rụt tay lại. Nóng quá!!! Nhanh như cắt rút điện thoại trong túi ra gọi Vương Ngọc Hải Lam.

Không quá mười phút sau,cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô lỗ,Vương Ngọc Hải Lam lao vào,ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn người nằm trên giường.

Đặt trán chị lên trán cô,đúng như Trần lạc Hy nói,Thiên Ân sốt rất nặng. Đưa tay lật tấm chăn trên người cô ra,ngay lập tức Vương Ngọc Hải Lam bị vệt máu đỏ thẳm trên drap giường làm cho phát hoảng. Nhẹ nhàng tách ra hai chân cô,đũng quần quả nhiên dính đầy máu. Vô lý. Tối qua rõ ràng không có,với lại kì kinh nguyệt của cô cũng vừa mới qua,như thế nào lại chảy máu chứ?

"Cậu còn ngồi đó nghĩ cái gì nữa? Đưa em ấy vào bệnh viện nhanh. Để tôi đi lấy xe cho." Trần Lạc Hy nhìn thấy máu cũng lo sợ không thôi,vội vàng hối thúc Vương Ngọc Hải Lam.

Trong đầu thầm cầu mong không có chuyện gì,Vương Ngọc Hải Lam sợ cô lạnh,lấy chăn quấn chặt lấy cô,đẩy nhanh cước bộ bế cô xuống bãi đỗ xe.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.