"Thôi mà,mình xin đó,đi về phòng đi,xin mọi người đấy..."
Thiên Ân vừa chạy theo níu tay Đinh Nhi,nức nở năn nỉ các bạn. Từ bệnh viện về cô đã khổ sở lắm rồi,về thấy các bạn cô ai nấy mặt mày căng thẳng,cô liền biết họ đã xem đoạn video đó rồi.
Các bạn túm lấy cô,bắt cô phải khai ra cho hết. Bây giờ có giấu thế nào thì đoạn video cũng đã chứng minh hết rồi,cô cũng không còn cách nào khác,đành nói hết cho các bạn nghe.
Vừa khóc vừa kể một hồi,bao nhiêu dồn nén đều tuôn ra hết,cứ ngỡ các bạn sẽ an ủi cô thôi rồi hết chuyện,ai ngờ họ lại trở nên tức giận,hùng hổ kéo cô tới tận phòng Vương Ngọc Hải Lam.
Tình huống này cô còn không nghĩ tới,mà cũng là tình huống cô sợ nhất.
Đinh Nhi dùng dằng muốn kéo tay Thiên Ân ra,nhưng cô cứ một mực bướng bỉnh,không chịu được quát cô "Cậu có thôi đi không? Cậu đang cao thượng cho ai coi hả? Người ta là đang muốn cướp người yêu cậu đấy,cậu chỉ định đứng nhìn thôi sao? Đánh cái tên bạc tình bạc nghĩa đó một trận,cho chị ta chừa cái tật lăng nhăng,cậu không ra tay được thì để bọn tôi ra tay. Nhịn hoài nhịn hoài cho họ leo lên đầu lên cổ mình ngồi à?"
"Còn nữa,con rắn độc đó mình cũng không tha đâu. Trời ơi,tức chết tôi mà." Phong Linh cũng phụ hoạ theo,không nhiều lời một phát kéo Thiên Ân đi,thẳng tiến đến khu E. Có ai như con bé này không,nhìn thấy ảnh nóng của người yêu với con khác mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì,chứ còn cô mà ở trong tình trạng đó,chắc dí dao đâm chết đôi gian phu gian phụ đó quá.
Cuối cùng,dù cho có năn nỉ đến rát cổ họng,Thiên Ân vẫn bị đám bạn cùng phòng lôi xềnh xệch đến phòng chị.
"Ê tên sở khanh kia,mở cửa coi." Phong Linh đập cửa phòng ầm ầm,không ngại la lớn lên. Bực một điều là đập đến đau tay mà vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.
"Chị mà không ra,đừng trách tôi đứng đây kể hết những việc làm đốn mạt của chị cho nguyên khu E này nghe nha. Để coi lúc đấy ai xấu mặt."
Minh Ngân nãy giờ ngậm bồ hòn làm ngọc,giờ nóng máu không chịu nổi,liền dùng âm lượng phá nhà của mình gào lên.
"BỚI BÀ CON ƠI,RA MÀ XEM,I...len...len..." Đang gào còn chưa hết câu,cánh cửa phòng đã mở ra,Minh Ngân mặt đỏ bừng nhìn Vương Ngọc Hải Lam đang đứng trước cửa, vẫn ung dung cài nút áo,không ngại lộ cả bầu ngực trần lẫn cơ bụng săn chắc.
Phong Linh vẫn là nhạy hơn,đẩy tất cả mọi người vào trong phòng rồi khoá cửa lại. Hồi nãy to mồm vậy cho tên này mở cửa chứ suy đi tính lại,chuyện này mà ầm lên,Thiên Ân dễ gì không bị liên luỵ sao? Mà coi chừng miệng đời còn ác hơn,tốt nhất vẫn là không để Thiên Ân bị tổn thương nữa.
"Này,chị không biết xấu hổ hả?" Minh Ngân giờ mới thôi lắp bắp,gặp tình huống này thêm vài lần nữa chắc nhồi máu cơ tim mà chết. Bắt đầu chất vấn con người kia.
Vương Ngọc Hải Lam nhún vai,lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Biết sao được. Mấy cô hối quá mà."
"Sợ thì nói quỵch tẹt ra là sợ đi."
"Đúng rồi,phải sợ chứ. Tối rồi mà mấy cô náo loạn như vậy ảnh hưởng đến toàn khu E thì sao?"
"Vương Ngọc Hải Lam,dẹp cái thái độ đạo đức giả của chị đi. Mắc buồn nôn. Kẻ gây náo loạn chính là chị ấy."
Nhìn thái độ nhởn nhơ của Vương Ngọc Hải Lam,Phong Linh ức không chịu được,lại nhìn qua Thiên Ân chỉ im lặng đứng ở góc phòng,xoay mặt không nhìn ai. Thiên Ân ơi là Thiên Ân,rốt cuộc kiếp trước cậu gây ra lỗi lầm gì mà kiếp này phải chịu đựng cái tên khốn này vậy. Lại còn là mối tình đầu nữa chứ,trời ơi,mình "hạnh phúc" thay cho cậu đấy.
"Ồn ào quá thể."
Nghe được tiếng,cả đám bất ngờ nhìn qua người mới từ trong chăn ngồi dậy kia,nãy giờ lo chất vấn tên này,không để ý trên giường còn một người nữa.
Phong Linh cười ra thành tiếng.
Ôi,con rắn độc đây chứ đâu. Khiếp thật,mấy cái tình huống cẩu huyết này tưởng chỉ xuất hiện trong ngôn tình thôi chứ,ai ngờ ở đây cũng có nữa này.
Trơ trẽn,quá mức trơ trẽn.
Hạ Thiên Kì bực mình vì bị đánh thức,nhưng lại õn ẽn quay qua kêu Vương Ngọc Hải Lam nhặt dùm cái áo dưới sàn. Một màn này lọt vô mắt Thiên Ân,cô cũng chỉ cúi đầu âm thầm rơi nước mắt. Biết vậy cứ kệ các bạn,cô không thèm đi tới đây,cứ như cứa sâu thêm vết thương trong lòng chứ chẳng được gì.
"Mấy cô có biết là tối rồi không,còn đến phòng người khác náo loạn? Muốn tôi kỉ luật hết không? Đúng là sinh viên năm nhất,chẳng ra thể thống gì hết."
"Cái con rắn độc này. Cái này là phòng ai hả? Còn trơ trẽn nói ra nữa à."
Minh Ngân hùng hổ xắn tay áo lên,muốn xông lên giường đã bị Phong Linh nắm áo kéo lại.
"Nè cô gái. Bước xuống đây nói chuyện cho đàng hoàng. Để đếm coi một...hai...ba... ok sáu mặt một lời. Còn nữa,liệu mà nói cho đúng,kẻo một tay còn lại của chị, tôi cũng không chừa đâu."
"Cô..." Hạ Thiên Kì nói không nên lời,mặc dù trong lòng rất ức chế nhưng vẫn bước xuống giường,chạy đến ôm Vương Ngọc Hải Lam,nhỏ giọng tỉ tê.
"Lam,em thật sự mệt,muốn ngủ sớm."
Vương Ngọc Hải Lam cũng cúi người hôn lên mắt Hạ Thiên Kì "Được rồi. Chịu khó một chút."
...
"Lạy chúa,ai cầm dao móc mắt tôi đi." Phong Linh ngửa mặt lên trời than thở,xong lại đi ra kéo tay Thiên Ân lại,bắt cậu ấy đứng trước mặt Vương Ngọc Hải Lam "Thiên Ân,nhìn cho kĩ đi,có đáng cho cậu yêu nữa không? Có đáng cho cậu ngày nào cũng chờ,lúc nào cũng đau lòng nữa không hả?"
"Không đáng nữa thì chia tay thôi." Hạ Thiên Kì đứng sau lưng Vương Ngọc Hải Lam,bĩu môi khinh thường.
"CÂM MỒM." Cả đám ngoại trừ Thiên Ân ra đều cảm giác sức nhịn của mình đều lên level đỉnh hết rồi,có chút hối tiếc vì không mang con dao theo để rạch mồm con rắn độc này ra.
Thiên Ân mắt cũng không nhìn người đối diện,ánh mắt chỉ chăm chăm vô cánh tay Hạ Thiên Kì đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của chị. Giờ cô chẳng muốn nói gì hết,chỉ muốn được chị ôm vào lòng thôi,hồi trước muốn ôm là ôm,vậy mà bây giờ cứ như là giấc mơ chẳng bao giờ có thể chạm tới vậy. Đúng là không còn của mình nữa,thì cái gì cũng là giới hạn,cũng là khát khao.
"Nói lẹ đi rồi về dùm cái." Hạ Thiên Kì thấy Thiên Ân cứ đứng đực ra đấy liền bực,bực luôn cả Vương Ngọc Hải Lam,cứ đuổi thẳng đi cho rồi,lại còn đứng nhìn Thiên Ân. Đừng nói là muốn lưu luyến tình cũ nha,không dễ đâu.
Vương Ngọc Hải Lam bị người đằng sau huých một cái,cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vầy đi,coi như cũng là lỗi của tôi,khiến em phải khổ sở. Đúng là tôi không đáng...để em trông chờ nữa đâu."
Thiên Ân hít thở một hơi thật sâu,cố ngăn nước mắt đang chực trào ra lần nữa. Nghe chính miệng người mình yêu nói vậy,cảm giác cứ như như mọi cánh cửa của hi vọng đều đóng lại vậy.
Hết thật rồi sao?
"Coi như cái gì mà coi như,đích thị là lỗi của chị chứ còn gì nữa,không lẽ của bạn tôi." Phong Linh vẫn nhất quyết không bỏ qua. Tỏ vẻ cao thượng,bày đặt như nhận hết lỗi về mình vậy. Có Thiên Ân ngu ngốc mới đi tin con người quỷ quyệt này.
Hạ Thiên Kì nghe vậy liền cười khẩy "Đúng rồi,bạn mấy cô đúng hết,cái gì cũng đúng. Giả tạo. Không biết ai sai trước à? Bản thân cũng đi lén lút với thằng đàn ông khác thôi,giờ lại tới đây khóc lóc cho ai xem."
"Ê. Tôi nhịn chị nãy giờ rồi nha. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ai lén lút hả? Thiên Ân với anh Minh Dương không có gì với nhau hết. Chỉ có Lam của chị ấy,chơi chán rồi nên cố tình kiếm chuyện,rồi quay qua chơi đứa khác thôi. Mà đứa khác ở đây là chị đấy. Xin lỗi,nói không phải trù đâu,không chừng dăm ba ngày nữa có khi chính chị phải tới đây khóc lóc đấy. Nhớ nha,không có ai xem đâu."
Hạ Thiên Kì lúc này đã bực lắm rồi,định mặc kệ hình tượng mà lao lên đánh một trận thì đã bị Vương Ngọc Hải Lam can lại,chỉ cánh tay đang bị thương của cô,ra hiệu để mình tự giải quyết.
"Chuyện đã đến nước này rồi,tôi cũng cảm thấy mình không xứng để nói lời chia tay với em,cho nên tôi nhường lại cho em nói đấy. Sau khi em quyết định,chúng ta đường ai nấy đi,em muốn yêu ai,quen ai thì tuỳ em,tôi chẳng quản nữa."
Vậy là Vương Ngọc Hải Lam đã cho Thiên Ân tự quyết định. Cả đám Phong Linh thấy vậy liền kêu cô chia tay quách đi,mặc dù như vậy là có hơi thiệt thòi,nhưng còn hơn tiếp tục quen con người đốn mạt này.
"Không. Em không chia tay."
Một lời vừa nói lên,đã khiến tất cả những người trong phòng đều ngạc nhiên. Phong Linh thiệt không biết cô bạn của mình đang nghĩ gì trong đầu nữa,cậu ấy yêu quá nên đầu óc mọc nấm mốc trong đó hả?
"Thiên Ân,cậu có điên không? Cơ hội cho cậu thoát khỏi chị ta đấy. Cậu nghe mình đi,trên thế giới thiếu gì người,thiếu chị ta cậu chết sao? Lắm người tốt ngoài kia kìa,cứ ngu ngốc đâm đầu vào chị ta làm gì hả?"
Tốn bao công sức giải thích,vậy mà Thiên Ân vẫn gạt phăng đi, không để ý đến lời nói của Phong Linh.
"Chị nói gì em mặc. Em không bao giờ nói chia tay,mà cho dù chị nói,em cũng không chấp nhận." Thiên Ân hùng hồn nói,chưa bao giờ cô kiên quyết như vậy. Cứ chia tay là xong sao,bao nhiêu khó khăn chúng ta trải qua,đánh đổi bằng câu nói vớ vẩn đó thôi hả?
Em đã nói từ giờ em sẽ bảo vệ chị,cho nên em không thể để chị bên cạnh con người nguy hiểm đó được.
Em kiên quyết không chỉ vì tình yêu của chúng ta,mà còn vì sự an toàn của chị nữa.
Chỉ cần chúng ta tách nhau ra,mọi thứ sẽ chấm hết.
Vương Ngọc Hải Lam thở dài "Đến bao giờ em mới chịu lớn hả? Tôi nói như vậy em vẫn chưa hiểu? Hay phải đợi tôi nói thẳng là tôi chán em rồi em mới tỉnh ra? Chẳng lẽ em tin tôi yêu em mãi được à? Bé ơi,em ngây thơ quá. Giới tính của chúng ta làm quái gì có tình yêu mãi mãi hả. Tôi buông tha cho em rồi thì em làm ơn cũng buông tha cho tôi đi. Em và Minh Dương từ giờ có thể thoải mái đến với nhau không phải sao? Hai người làm đến cái gì tôi cũng không cản nữa đâu. Mà có khi,chẳng cần tôi cho phép,trước đó hai người đã quan hệ với nhau rồi cũng nên..."
*Bốp*
"Nè,cô làm trò gì vậy? Cô dám đánh Ilen hả?" Hạ Thiên Kì dùng tay đẩy người vừa đánh Vương Ngọc Hải Lam ra,không phải Thiên Ân,mà là Phong Linh.
"Chị ta là cái gì tôi không dám đánh? Vương Ngọc Hải Lam,là bạn tôi nhìn lầm chị rồi. Tôi nhận ra chị chẳng hiểu một chút gì về Thiên Ân hết. Cô ấy,chứ không phải là chị đâu,chỉ có hạng người như chị mới vậy thôi." Phong Linh xả xong một tràng liền lôi tay Thiên Ân đi,Minh Ngân với Đinh Nhi cũng lườm một cái rõ sắc mới đi theo.
Căn phòng mới ồn ào ban nãy giờ lại im lặng đến đáng sợ. Hạ Thiên Kì nhón chân kiểm tra má Vương Ngọc Hải Lam,xuýt xoa không ngừng.
Đánh Hải Lam mà cô lại thấy đau mới chết.
"Lũ nhóc đó đúng là mặt dày,dám đánh cả Ilen. Sau này em sẽ cho con Thiên Ân với đám bạn nó một bài học,trả thù cho Lam."
Vương Ngọc Hải Lam không hiểu sao lại rất tức giận,đá ngã cái ghế ở gần đó,làm Hạ Thiên Kì cũng giật mình. Cô dè dặt nhìn vào mắt Vương Ngọc Hải Lam,nhẹ nhàng an ủi.
"Lam đừng tức giận. Bây giờ chúng ta đi nghỉ đi,chuyện gì để mai giải quyết."
Cô cảm giác môi mình đang bị hành hạ thì đúng hơn,nhưng cũng im lặng,biết Vương Ngọc Hải Lam đang tức giận,cho phát tiết một chút trên người cô cũng không sao.
Hạ Thiên Kì nằm trong lòng Vương Ngọc Hải Lam,nhớ lại chuyện ban nãy,tự nhiên hơi không hài lòng,bèn quay qua nhéo lỗ tai người đang ngủ say kia.
"Này,em đang làm gì vậy?" Vương Ngọc Hải Lam đang ngủ lại bị đánh thức,hơi cằn nhằn.
"Vừa nãy Lam nói cái gì mà giới tính của chúng ta không có tình yêu nào mãi mãi là sao? Vậy là Lam thật sự chỉ chơi đùa với em thôi đó hả?"
Vương Ngọc Hải Lam rúc càng sâu vào cổ cô "Tôi nói vậy chỉ để Thiên Ân thấy khó mà lui thôi. Em lại đi tin thật à?"
"Lam cứ cẩn thận đấy. Dám lừa em là không xong đâu." Hạ Thiên Kì nói thế thôi chứ trong lòng phấn chấn thấy rõ,hôn chụt lên trán người kia một cái cũng yên tâm đi ngủ.
- ------
Thiên Ân một mình đứng ở ban công,gió lùa qua lớp vải mỏng manh đáng thương của cô.
Cô mân mê sợi dây chuyền chị tặng cô.
Đẹp thật đấy. Phải chi...cô với chị cũng giống như hai chữ cái này,từ đầu đến cuối đều dính liền vào nhau,chỉ hai người bên nhau thôi.
Chỉ tiếc rằng,có lẽ cả đời cũng không được nữa.
P/s: Chịu khó mấy chương cuối ngọt bù nha =]]]]]]]
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]