"Đốt,đốt hết cho tao."
Julian đang đỡ Vương Ngọc Hải Lam xuống cầu thang,mỗi bước đi đều nơm nớp sợ bị phát hiện. Nhưng hàng động này bây giờ có lẽ chỉ là thừa thải,phía dưới nhà đang rất hoảng loạn,tiếng bước chân rầm rập vang vọng đến tận chỗ hai người.
"Hải Lam,hồi nãy mày có nghe cái gì không?" - Julian nhàn nhạt hỏi,trong lòng mang dự cảm không tốt đẹp mấy.
"Có."
"Mày nghĩ nó ám chỉ đốt ở đây là đốt cái gì?"
"..."
Hàng ngàn giọt mồ hôi tuôn rơi.
Hai cặp mắt đáng thương ầm thầm trao nhau câu trả lời.
Còn cái gì ngoài cái nhà nữa.
"DỌT LẸ."
Sau tiếng hét thảm thiết,hai trái tim cùng chung nhịp đập mặc kệ thương thế,cùng nhau chạy như bay xuống dưới nhà.
Lửa bắt đầu bốc lên. Đám đàn em của Tuấn Hạo và ngay chính cả hắn ta,tất cả đều bị người của Giang Minh khống chế nhốt vào trong nhà,dùng những bình xăng mà Tuấn Hạo đã chuẩn bị từ trước,"món quà" đáng lẽ chỉ dành riêng cho Vương Ngọc Hải Lam và Thiên Ân giờ đây đã trở thành một tấn thảm kịch kinh hoàng.
Tuy nhiên rất may,mọi người đều đã thoát chết nhờ cửa sổ ở sau nhà mà Thiên Ân đã khó khăn lắm mới mở ra được trước đó.
Chỉ còn Julian với Vương Ngọc Hải Lam còn đang quần đi quần lại trên cầu thang,đã vậy Julian lại còn không chuyên tâm,cứ làm những chuyện thừa thải.
"Thằng nhóc đó không biết đâu rồi?" - Julian nhìn quanh quất,cầu thần linh liên tục mong cậu nhóc đó đã thoát ra ngoài bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-bao-boi-cua-ilen/2457902/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.