Mẹ cô luôn nói rằng Hạ Nhạc Nghi cô là một niềm tự hào của bà, bà luôn yêu thương bảo bọc cô, sợ cô tổn thương, sợ cô đau lòng, cho nên đến sau này khi bà không còn nữa, thì người cô có thể dựa vào chỉ còn một mình ông ấy.
Hạ Phong ba của cô, mẹ của cô nói, ông ấy không phải người xấu, mọi thứ ông ấy có thể làm đều là muốn tốt cho cô, cho nên mọi việc ông ấy sắp xếp cô đều phải nghe theo, không được cãi lời của ông ấy.
Cô đã rất ngoan mấy năm nay đều là nghe theo lời của ông ấy, một tiếng nói cũng chưa bao giờ cô dám cãi lại, lời nói của ông ấy cho dù là một chi tiết nhỏ cô cũng chẳng dám phớt lờ. Mọi thứ giống như mẹ của cô hay nói đều là nghe theo ông ấy.
Lâm Tuyến Tú người đứng bên cạnh cô trong suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa dám lên tiếng, nhưng thời gian đã qua lâu vậy rồi vẫn chưa thấy Hạ Nhạc Nghi cô nói gì hay là di chuyển đi đâu, hết cách chịu đựng liền lên tiếng trước.
Lâm Tuyến Tú: "Sao rồi, ba cậu nói gì?"
"Tớ phải về nhà rồi..." Nghe được âm thanh của Lâm Tuyến Tú giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô vậy liền kéo cô từ trong thế giới riêng của bản thân về với thực tại.
Lâm Tuyến Tú: "Còn một ngày nữa là cậu có thể về rồi, việc gì gấp đến nỗi ba cậu phải gọi cậu về ngay vậy?"
"Tớ cũng rất muốn biết." Hạ Nhạc Nghi sau câu nói đó thì liền nghĩ, đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-bach-tho-cua-mac-han-lam/437803/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.