(Chương này... ngôn tình, hắc hắc!)
Buổi tối, Ngô Đức Chung và Ngô Đức Hoàng cả đêm đập muỗi ở Hồ Tây chờ Không thần sứ xuất hiện.
Nhưng cho tới khi mặt trời lên, tên kia cái bóng đều không thấy.
Chính Nam... vậy mà hẹn rồi không tới!
Cho Ngô gia hai lão đầu... leo cây!
Mang theo hai con mắt thâm quầng, quần áo ướt đẫm sương đêm, toàn thân đỏ bừng vì cả tối núp trong bụi cây bị muỗi quây, Ngô Đức Chung và Ngô Đức Hoàng trở về Phủ thành chủ... ngủ bù.
Ngoài trong lòng chửi Chính Nam không ra hình người thì họ có thể làm gì, cũng không thể mang chuyện này nói ra ngoài hay kể cho ai được a!
Cho nên vẫn là ngủ bù bảo đảm sức khỏe đi.
...
Chính Nam vươn vai cho tỉnh ngủ, cúi đầu hôn khẽ vào trán Tú Anh phú bà rồi mới dậy đi làm vệ sinh cá nhân và bữa sáng.
"Hình như... quên mất chuyện gì thì phải!?" - Chính Nam vừa xào rau vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
"Nghĩ không ra liền không nghĩ!" - Hắn quăng mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục làm bữa sáng.
Đúng lúc này Ngọc Ngân phú bà truyền âm: "Anh, tối hôm qua thế nào rồi? Sao không gọi em tham gia với?"
"Gọi em... tham gia? Cô gái nhỏ kia... muốn chơi "some"? Bạo dạn như vậy!?" - Chính Nam ngẩn cả người nhưng rất nhanh đáp lại: "Chuyện đó... có vội quá không? Không phải anh không thích... chỉ là Tú Anh bên này..."
"Cái gì Tú Anh không Tú Anh, em là hỏi chuyện đàm phán với Ngô gia..." - Nói được nửa chừng Ngọc Ngân phú bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-bach-kiem-nhan-gia-tai-di-gioi/1642681/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.