Tại một phòng trọ ở khu phố B, có một cậu bé đang ngồi học bài nghiêm túc đợi mẹ cậu về
/Tiếng mở cửa/
"Tuấn Tuấn..mẹ về rồi"
"A..mẹ về, mẹ về rồi"
Cậu bé ấy chính là Kiệt Anh Tuấn chỉ mới 6 tuổi, sống cùng với mẹ trong một căn trọ đã xuống dốc, cậu không có ba, hay có thể nói ba cậu đã mất khi cậu còn rất bé, chỉ có 2 mẹ con sống ngày qua ngày
"Tuấn Tuấn...con xem này, mẹ có mua gà rán mà con thích này"
Mẹ của Kiệt Anh Tuấn, quần áo có rất nhiều chỗ may vá lại, vì cô không được ăn học đàng hoàng và sinh Kiệt Anh Tuấn khi còn rất trẻ nên chỉ có thể làm trong khu xưởng
Mà khu xưởng luôn chè ép những công nhân
/Hớn hở/
"A..là gà rán..mẹ, con cảm ơn mẹ"
Nhìn thấy sắc mặt của con trai vui tươi như vậy, cô cũng rất vui
"Mau...con ăn đi kẻo nguội"
Cô vừa nói vừa mở miếng bọc ra, bên trong có 2 miếng đùi gà rán to khiến Kiệt Anh Tuấn thèm chảy nước miếng
"Thơm...thơm quá"
Nhưng cậu không ăn liền, cậu liền để ý bên cạnh đó còn có một nắm xôi không
"Mẹ...mẹ đã ăn chưa ạ?"
"Rồi.. mẹ đã ăn ở chỗ làm rồi"
Mẹ của Kiệt Anh Tuấn mỉm cười nhìn cậu mà nói, nhưng đôi bàn tay gầy gò đó lại đang đè lên chiếc bụng cố gắng không phát ra tiếng kêu
"Vậy còn bó xôi này là sao ạ?"
"À...chỉ là đô ăn mẹ chưa ăn hết ở đó thôi"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3649580/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.