Bầu không khí trong lớp đã bắt đầu sôi động lên
/Đập... đập..đập/
"Tất cả mau im lặng cho tôi"
"Được rồi em xuống dưới chỗ còn trống kia đi"
"Vâng"
Khi Ngọc Á Hiên đi xuống, cô nhìn Khánh Vỹ Tĩnh và bật cười, khiến cậu vô cùng khó hiểu, còn Nhâm Phương Nhu thấy vậy cũng có chút khó chịu
"Cô ấy nhìn Tĩnh Tĩnh cười là sao chứ?"
"45phút sau"
/Reng...reng...reng/
/A.. tan học rồi...mau về thôi/
/Này, qua nhà tao chơi đi/
I.../
1.../
Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên đi qua chỗ Nhâm Phương Nhu và Nguyệt Hâm Dao
"Này, Phương Nhu/Hâm Dao, cậu ra cổng trường đợi mình chút nhé"
Nguyệt Hâm Dao cúi mặt
"Không.. .không sao, mình tự về được mà"
Thái Khôi Nguyên nắm lấy tay Nguyệt Hâm Dao và nói
"Không, lỡ hắn lại tìm cậu thì sao, mình phải bảo vệ cậu"
"Hảhảhả"
Nguyệt Hâm Dao đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì, cô nhìn xuống chỗ tay mình đang bị Thái Khôi Nguyên nắm
"Phương Nhu, Cậu đợi mình chút nhé"
"Cậu đi gặp cô gái kia sao?"
"Ừm"
Nhâm Phương Nhu nghe vậy cũng có chút khó chịu liền nói
"Ừ...vậy cậu đi đi"
Nói xong, cô quay ra nắm lấy tay Nguyệt Hâm Dao
"Đi thôi Hâm Dao, kệ 2 người đó, chúng ta đi ăn gì đi"
"Um..…dudc"
Thái Khôi Nguyên có vẻ ngơ ngác hỏi Khánh Vỹ Tĩnh
"Này Vỹ Tĩnh, sao Hâm Dao có vẻ câu ấy lảng tránh ánh mắt mình vậy?"
Nghe câu đó Khánh Vỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3649578/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.