Khi 2 người ngồi xuống ghế, Khánh Hữu Tuấn bắt đầu kể lại câu chuyện 5 năm trước cho Bà Nhâm 
"Thằng bé Tĩnh Tĩnh 5 năm trước đã chứng kiến vụ tai nạn cướp đi mẹ nó" 
"Từ sau lúc đó, thằng bé không bao giờ cười nữa suốt ngày luôn nhốt mình ở trong phòng, trước vụ tai nạn đó Tĩnh Tĩnh luôn bám lấy mẹ không buông, ngày ngày đều đi theo mẹ, khi vụ tai nạn xảy ra, thằng bé đã lao thẳng ra đường để đi cứu mẹ nó" 
"Tình cảm Tĩnh Tĩnh dành cho mẹ rất lớn" 
Khánh Hữu Tuấn nói đến đây khoé mắt hai bên ông đã đỏ hoe nghẹn ngào không thể nói tiếp được 
Bà Nhâm lúc này rất sốc trước những lời nói ấy, bà cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương 
"Ôi, đứa trẻ này, chỉ mới nhiêu đó tuổi đã chứng kiến cảnh đó, thực sự quá đau khổ rồi" 
Khánh Hữu Tuấn nhìn Bà Nhâm không kìm được trong lòng nghẹn ngào nói 
"Nhưng mà thực sự tôi rất biết ơn bà và Tiểu Phương, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé cười tươi trong ngày sinh nhật của nó đến vậy" 
"Thực sự tôi rất vui khi Tĩnh Tĩnh có Tiểu Phương làm bạn, hai đứa nó chơi đùa rất vui, là người làm cha tôi chỉ mong thằng bé có thể vượt qua và bước tiếp trên con đường này" 
Bà Nhâm nhìn Khánh Hữu Tuấn như vậy liền nói 
"Không, không có gì Phương Phương có thể chuyển tới một nơi tốt như vậy thực sự tôi cũng rất vui" 
Khi nhắc tới Nhâm Liễu Phương, Khánh Hữu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3644417/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.