“Ôi, làm gì vậy? Thầy Lạc à, đánh người là không đúng, có gì thì từ từ nói.” Ngay lập tức, các giáo viên vẫn đang xem náo nhiệt đã vây quanh lại.
“Được, họ Trần kia, anh dám đánh người, tôi sẽ khiến anh mất mặt.” Trần Hữu chỉ vào Lạc Tú quát lớn.
Nhưng trong lòng anh ta lại tràn đầy niềm vui, gây chuyện đi, hãy gây chuyện ầm ĩ vào.
Một lúc lâu sau, Tôn Huy Nam mới đứng dậy, che miệng, nửa khuôn mặt sưng tấy.
“Cậu dám đánh tôi? Cậu tiêu đời rồi, tôi sẽ tố cáo cậu, tôi sẽ khiến cậu phải ngồi tù.”
“Tôi đánh ông đấy, còn bày đặt làm gương cho người khác ư? Bọn chúng ai ai cũng là kẻ hiểu chuyện, còn cần ông phải dạy dỗ gì chứ?”
“Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nhưng đó không phải là lý do ông dùng để trừng phạt học sinh. Học trò quá đáng, nhưng ông với tư cách là một giáo viên mà nói em ấy như vậy càng quá đáng hơn.” Lạc Tú mắng.
“Còn nữa, ông đừng tưởng tôi không biết mấy người đang làm gì. Mấy người ngay cả tư cách làm giáo viên còn không có, nói trắng ra, mấy người muốn lợi dụng chuyện của mấy đứa nhỏ để làm khó tôi có đúng không?”
“Đi lợi dụng một đứa trẻ, đây là thái độ làm gương của mấy người đó hả? Tự hỏi lương tâm xem có xứng với hai chữ giáo viên không?” Lạc Tú nhìn Tôn Huy Nam với vẻ chán ghét.
“Tôi không quan tâm, hôm nay cậu đã đánh người thì cứ chờ đó, cảnh sát sẽ tới đây ngay.” Tôn Huy Nam đau đến mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vuong-tai-xuat/337330/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.