“Vậy thì lạ thật”, Yên Lão Đạo xuýt xoa, trong đôi mắt đầy ý tứ.
“Ông có bí quyết gì về phương diện này không?”, Long Nhất cất gương đi rồi nhìn sang Yên Lão Đạo.
“Không có”, Yên Lão Đạo vuốt râu, “gương không chiếu được ra người thì đó chính là sự tồn tại vô hình, theo như kinh nghiệm đọc hiểu nhiều năm nay của Lão Đạo ta thì tình trạng này của hắn có lẽ chỉ có một khả năng”.
“Khả năng gì?”, Long Nhất tò mò nhìn Yên Lão Đạo.
“Ta có thể nhìn ra mà ngươi lại không nhìn ra sao?”, Yên Lão Đạo chớp mắt nhìn Long Nhất.
“E rằng cái chúng ta nhìn thấy là giả tượng thôi”, Long Nhất hít vào một hơi thật sâu, “hắn là người đã dùng tới rất nhiều cấm kị, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra chắc chắn không phải là đáp án chính xác.
.......
Trời gần sáng, Diệp Thành mới mở đôi mắt mỏi mệt ra, nhưng trong đôi mắt lại vẩn đục, đầu óc toàn một mớ hỗn độn.
Yên Lão Đạo và Long Nhất đã tìm thấy một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, bọn họ tối sầm mặt nhìn Diệp Thành, “đừng nói với chúng ta ngươi đã quyê chuyện ở Minh Giới rồi đấy, nếu không thì chúng ta không tin đâu”.
“Ta không hiểu hai người đang nói gì”, Diệp Thành day trán, hắn không hề có chút kí ức gì về Minh Giới cả.
“Hay lắm, quên thật rồi”, Long Nhất chép miệng.
“Ta thấy không phải quên đâu, mà là hắn đã bị xoá đi hết kí ức rồi”, Yên Lão Đạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-truyen-ky/625516/chuong-3327.html