Đế Hoang thở dài thu hồi thần thông, ông ấy đã chèn ép đến giới hạn rồi, thậm chí còn cố gắng giữ cân bằng mọi thứ nhưng mệnh số vẫn đến.
Theo bàn tay thu hồi, hai dòng ký ức va vào nhau.
Sức mạnh ký ức va chạm vào nhau, nhanh chóng phá nát thần hải Đan Ma.
Tiện đà thôn tính và tiêu diệt luôn, nguyên thần của và ma thân của hắn ta. Thậm chí, tóc dài cũng hóa thành tro tàn trong sự hủy diệt này.
“Cung tiễn tiền bối”. Diệp Thành bước lên, chắp tay cúi người nói.
“Đa tạ”. Đan Ma cười mệt mỏi, hiện rõ vẻ già nua trên khuôn mặt. Hắn ta không chút sợ hãi về chuyện hồn phi phách tán, mà trông thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn ta đã được giải thoát thật rồi, không cần dùng thân phận Thiên Ma, sống tạm nhân gian này nữa.
Hắn ta mỉm cười rời đi, không còn chút đau khổ chỉ còn lại nhớ thương và sự quyến luyến về cố hương cũng theo gió cuốn đi hóa thành tro bụi.
Diệp Thành phất tay thu hết tro cốt của Đan Ma vào trong bình ngọc.
Nếu Đan Ma muốn quay về cố hương, thì hắn… Hắn sẽ dẫn hắn ta về nhà.
Sự thật tàn khốc bao nhiêu, hắn tìm thấy linh hồn anh hùng của Đại Sở, nhưng lại là ác ma của thiên địa nợ máu ngập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655651/chuong-2745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.