Diệp Thành vẫn im lặng bước qua trong tiếng bàn tán xôn xao, trong lúc đó vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.
Hắn đi đến một góc, tìm một chiếc bàn khuất tầm nhìn rồi lẳng lặng ngồi xuống giống như một pho tượng bằng đá, không nhúc nhích nữa.
Đôi mắt của hắn hơi chất phác, bây giờ nó đã… Trống rỗng.
Hắn không đến đây quậy phá, nếu trong lòng Sở Linh còn có hắn ai cản cũng vô dụng, chỉ cần nàng nói một câu thì hắn cũng chẳng sợ chết nữa.
Nhưng mà trong lòng Sở Linh đã không còn có hắn nữa rồi, như thế dù hắn có quậy ra sao, cướp đoạt thế nào cũng chỉ là một con rối không trái tim thôi.
Có lẽ không ai tin lần này hắn đến chúc phúc, đoạn tình duyên trước kia xem như kết thúc, níu kéo cũng không còn ích lợi gì nữa.
Nếu hắn quậy ở đây, thì một chút uy nghiêm cuối cùng của mình cũng sẽ mất sạch.
Hắn xuất hiện ở đây khiến rất nhiều Chuẩn Đế lập tức thay đổi sắc mặt.
Mấy ông già kia biết Diệp Thành đến đây không phải gây chuyện, nếu hắn mang mục đích đến đây phá phách thì cũng không bình tĩnh như vậy.
Tâm cảnh của hắn rất quyết đoán, thật khiến cho họ xấu hổ.
Nếu họ gặp chuyện giống hắn, chắc chắn không chịu nhịn mà con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655619/chuong-2713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.