“Tha cho ta, tha cho ta đi”. Âm thanh sợ hãi vang lên
không ngừng, chính là tiếng những Minh Tướng đau khổ than khóc trước lúc chết.
Bọn họ vẫn đang chạy trốn, nhưng luôn có một hai người nào đó xui xẻo bị Diệp Thành đuổi kịp, khó tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt.
Minh Tướng các điện yếu đuối có chút gục ngã khi bị Diệp Thành đuổi giết, Thánh Thể là cơn ác mộng mà bọn họ không thể gạt đi.
“Tất cả mọi thứ đều do các ngươi tự tìm lấy”. Diệp Thành hét lên lạnh lùng đến cùng cực, tràn đầy ma lực vang vọng khắp trời đất.
Hắn giống như thần chết trong bóng tối, mỗi nơi đi qua đều là máu.
Kiếm ở trong tay hắn nhỏ máu tươi, từng giọt từng giọt chói mắt, đó chính là máu của Minh Tướng các điện, theo báo ứng nên có.
“Hoang Cổ Thánh Thể thực tàn nhẫn”. Những khán giả đi theo cả đoạn đường tặc lưỡi, ai cũng nhìn đến tay tim đập chân
run.
thở.
“Phi Long Minh Tướng lừa ta một vố rồi!”. Có người than
Lời nói này không hề có người phản bác, ai cũng sờ cằm căn nhắc, kiếp nạn máu hôm nay, truy cứu nguồn gốc căn nguyên chính là do Phi Long Minh Tướng.
Nếu hắn ta không bị đánh tàn phế, Minh Tướng điện thứ hai sẽ không đến lấy lại thể diện, đánh tới đánh lui dẫn đến thảm họa máu như vậy.
Nhưng bọn họ không biết rằng, sở dĩ Phi Long Minh Tướng đánh nhau với Diệp Thành là vì một câu nói đùa của muội muội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655559/chuong-2653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.