“Ôi vãi, hồ lô rượu của ta đâu?”
“Đậu xanh, kiếm ta đâu?”
“Đệch, vợ ta đâu? Shhh... quần lót ta đâu?”
Sáng sớm, thật ra là trời còn chưa sáng rõ, trên tiên sơn của Thiên Đình không ngừng vang lên tiếng sói tru, cái sau vang dội hơn cái trước.
Giương mắt nhìn thì thấy kẻ ngoác mồm mắng là Tiểu Viên Hoàng, Long Kiếp và Quỳ Ngưu, đám này đang nhảy lên nhảy xuống.
Ba gương mặt đen thui, thức dậy là mất đồ, này sao được, chẳng phải nên mắng sao?
“Gì gì? Sáng sớm mà ồn ào thế, có để cho người ta ngủ hay không, có chút lịch sự nào không hả?”
“Nhìn cái gì? Nói ba ngươi đó, một con rắn con, một con khỉ con, một con trâu già”.
“Tâm trạng ông đây không tốt, ngoan ngoãn chút đi!”
Ba tên này lập tức kích lên từng đợt sóng thần, trên các ngọn núi đều vang lên tiếng mắng to, tầng sóng này cao hơn tầng trước.
“Ha!”, ba tên này chẳng quan tâm gì nữa rồi, tính cách cũng hung dữ lên, lập tức muốn tìm người đánh nhau.
Hay rồi! Lời vừa được nói ra, cả một mảng đông đen bao vây ba tên này sít sao.
“Solo đi, có ngon thì solo đi!”, ba tên này hét ầm lên.
“Solo thì solo!”, người Thiên Đình không hề sợ hãi.
Sau đó, khoảng trăm người nhào tới như ong vỡ tổ.
Hình ảnh sau đó khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Nói solo chứ ba tên này bị hội đồng ngay tại chỗ.
Một đám súc vật ra tay không biết chừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655314/chuong-2408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.