Sau khi Vô Lệ Tiên Tử rời đi, con ngươi Diệp Thành ầng ậng nước mắt, cuối cùng chảy xuôi xuống gương mặt già nua của hắn, thấm ướt chòm râu.
Trong ánh mắt mông lung, dường như còn có thể trông thấy hai bóng hình xinh đẹp mặc tiên y bảy màu, cài trâm phượng châu ngọc.
Dưới chân Ngũ Chỉ sơn tối tăm, hắn lại nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trông như một pho tượng.
Huyền Hoang vẫn là Huyền Hoang, đã không còn Hoang Cổ Thánh Thể lập nên các thần thoại nên yên lặng hơn trước đây rất nhiều.
Có điều, vẫn có một số kẻ thù của Diệp Thành chạy đến, đa số là tâm trạng khó chịu chạy đến để xả giận.
Nhưng Ngũ Chỉ sơn lại yên tĩnh như chết, chẳng có chút đáp trả nào.
Diệp Thành đã ngủ rất lâu mà vẫn chưa tỉnh.
Ngày đêm luân phiên thay đổi, năm tháng dần trôi.
Năm thứ ba, có một bóng hình xinh đẹp mặc đồ đen khoác áo choàng trông như sát thủ đi tới dưới chân núi. Tuy vẻ ngoài không tính tuyệt sắc, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.
Nàng ta thuộc đoàn lính đánh thuê Xích Diễm của Nam Vực, một cô gái nhưng lại tự lấy cho mình một cái tên không ăn nhập là Sát Phá Thiên.
Hồi đó, Diệp Thành vì đánh khu mỏ của Côn Bằng Tộc nên đã mời Xích Diễm giúp, giữa họ cũng coi như có một hồi giao dịch.
Nàng ta đứng một lúc lâu mới thở dài rời đi.
Sau nàng ta, năm thứ tư có một trai một gái đi đến dưới chân núi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655290/chuong-2384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.