"Có người con gái cầm bức họa của ta?", Diệp Thành cau mày, thử nhìn Thành Hoàng: "Cô gái mà ngươi nhắc tới chính là người trên tranh, ngươi gặp nàng lúc nào?"
"Vẻ ngoài giống nhau như đúc", Thành Hoàng đáp: "Còn lúc nào thì chắc khoảng hơn trăm năm trước".
"Hơn trăm năm trước ư?", Diệp Thành lẩm bẩm, suy nghĩ bay lượn, nhớ lại chuyện năm xưa.
Hơn trăm năm trước, hoàn toàn khớp với lời kể của lão tổ nhà họ Cơ, ông đã từng gặp Sở Huyên (Sở Linh). Kết hợp với Thành Hoàng thì người con gái kia chắc chắn là một trong hai nàng.
Diệp Thành mừng rỡ, không chỉ hắn đang tìm các nàng mà các nàng cũng đang tìm mình. Tuy các nàng vẫn chưa mở được phong ấn ký ức kiếp trước, nhưng một vòng luân hồi sao có thể ngăn cản một chữ tình.
Càng trùng hợp hơn là nàng cũng đã từng tới thành Từ Bi và cầm tranh hỏi Thành Hoàng. Đây có lẽ là số phận trong cõi u minh, chỉ là trời xanh trêu ngươi, bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau.
Dằn nỗi kích động trong lòng xuống, Diệp Thành lại nhìn Thành Hoàng hỏi: "Khoảng thời gian trước, thành Vô Lệ đã hạ xuống Tây Mạc, có một cô gái đi ra. Ngươi có biết chuyện này không?"
"Biết", Thành Hoàng cười nói: "Đừng hỏi nàng đang ở đâu, tuy là Thành Hoàng nhưng ta cũng không biết".
"Cảm ơn!", Diệp Thành nói xong bèn xoay người rời khỏi đại điện, khó nén nổi kích động.
Hắn vừa rời khỏi miếu Thành Hoàng đã nghe thấy một tiếng sói tru: "Lão đại, có người đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655199/chuong-2293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.