“Cho dù là ai thì cũng là “vinh quang” vô thượng”. Một ông lão gù lưng vuốt râu: “Muôn đời nay, có thể khiến vạn tộc truy nã, thì có ai lại không phải nhân kiệt cái thế chứ”.
“Thánh Thể không chết, vạn tộc không ngừng”. Trong sự kinh ngạc của muôn vàn người, một âm thanh lãnh lão vang ra khắp bốn phương, không biết xuất phát từ nơi nào, chỉ biết mang theo uy nghiêm mạnh mẽ, truyền khắp Nam Vực.
Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều có cảm giác mơ hồ: “Thánh… Thánh Thể còn sống?”
“Vạn tộc chỉ đích danh truy nã Diệp Thành, rất rõ ràng, Hoang Cổ Thánh Thể chắc chắn còn sống”.
“Nhiều cao thủ như vậy mà không giết chết được hắn, Hoang Cổ Thánh Thể đúng thật là nghịch thiên”.
“Không cần nói, chuyện của Kim Ô, chuyện của Côn Bằng, nhất định có dính dáng đến Thánh Thể”. Không ít người đều vuốt cằm: “Đối đầu với hai tộc, tám phần chính là Thánh Thể Diệp Thành”.
“Lần này Thánh Thể thật sự chọc giận hai tộc rồi, không tiếc gì cũng dùng đến vạn tộc truy nã”.
“Qua mắt được tứ đại thiên kiếp, vạn tộc vây giết đoạt mạng, Thánh Thể cũng đáng có phần vinh quang như vậy”.
“Còn có chuyện càng kinh ngạc hơn”. Có người thần bí mập mờ lên tiếng: “Vừa nãy ta biết được tin này, lần này lúc chuộc người, Thánh Thể đã xâm nhập vào tộc Côn Bằng, bắt thái tử Côn Bằng đi”.
“Chết tiệt!”. Mọi người ở đây đều bật ra câu chửi thề, một câu khiến ai ai cũng run người.
tộc Côn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655180/chuong-2274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.