Máu tươi nhuộm đỏ mỏ quặng, cũng nhuộm đỏ mặt đất, cao thủ Côn Bằng bị áp chế tuyệt đối, người ở mỏ Côn Bằng biến thành một biển máu, mạng người như cây cỏ, máu me ngập tràn.
Côn Bằng tộc hoảng sợ, hoảng sợ trước yêu cầu cứu viện, hơn nữa cả ba mỏ đều cầu viện.
“To gan”. Côn Bằng Hoàng tức giận không thôi, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám quang minh chính đại đánh cướp mỏ của tộc Côn Bằng, hơn nữa còn đánh một lần cả bả mỏ.
Bỗng chốc, cao thủ tộc Côn Bằng xuất kích, chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp viện qua truyền tống trận, một nhóm bay ra khỏi gia tộc, muốn đánh cả hai bên trong lẫn ngoài, trước sau vây đánh kẻ đánh cướp.
Động tĩnh lớn như vậy, khiến đêm tối không còn yên tĩnh, chấn động khắp bốn phương, rất nhiều tu sĩ đều kinh sợ, nhìn về một hướng, vẻ mặt kỳ lạ: “Mẹ nó, lại xảy ra chuyện gì vậy”.
“Trời đất, người của Côn Bằng tộc, quân đội tu sĩ!”. Người tinh mắt đã nhìn thấy các cao thủ tộc Côn Bằng ùn ùn kéo đến, người ngự kiếm, kẻ cưỡi mây đạp gió, không thì sử dụng chiến xa cổ xưa, người kéo đến như biển, sát khí ngập trời, nuốt trọn từng tấc đất.
“Chuyện gì thế này?”. Mọi người đều biến sắc: “Các tộc lại bùng nổ tranh giành sao?”
“Có người tấn công mỏ nguyên thạch tộc Côn Bằng, hơn nữa còn là ba mỏ cùng lúc”. Âm thanh bàn tán ồn ào, từng tiếng động long trời lở đất, khiến khắp nơi bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655168/chuong-2262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.