“Diệp Thành, ngươi cũng có ngày hôm nay nhỉ!”, mấy người Viên Hoàng bỏ trốn, thái tử Côn Bằng và thái tử Kim Ô rống lên như mấy kẻ điên, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười dữ tợn chẳng kiêng nể ai.
“Có thể cho ta nói vài câu trăn trối không!”, Diệp Thành nhìn Viên Hoàng đã trốn rất xa rồi nhìn hai thái tử kia đầy hào hứng: “Coi như là thương hại ta đi!”
“Quỳ xuống van nài bổn vương đi!”, Côn Bằng và Kim Ô cười lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Chúng ta vốn dĩ không có thù oán”, Diệp Thành ngoáy lỗ tai: “Cần gì cứ nhằm vào ta mãi chứ!”
“Không thù oán à?”, Côn Bằng và Kim Ô nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta có thù, thù không chết không ngừng!”
“Ta... ôi cha!”, Diệp Thành còn chưa kịp nói xong thì bỗng than một tiếng, không khỏi ngửa mặt, nhìn lên hư vô mờ mịt, ra vẻ ngạc nhiên: “Sao trời vẫn còn tối nhỉ?”
Không cần Diệp Thành nói, mọi người đều đã ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen tối, mù mịt.
Nhưng trong hư không mù mịt, không gió mà lại có sương mù bay, từng mảng từng mảng không ngừng đan xen quanh quẩn tạo thành mây đen dày đặc, có sét đánh xuống, tia sau rõ ràng hơn tia trước.
Trời đất giăng đầy mây đen thì lập tức u ám, từng tiếng sấm như dội về từ thời không cổ xưa, mang theo sự tang thương và uy nghiêm khiến vạn linh trong thế gian không thể kháng cự.
“Là thiên kiếp?”, Đại Thánh tộc Kim Ô bỗng nhiên thét lớn, sắc mặt khó coi vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655132/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.