Có thể thấy, bất kể là Đế Cửu Tiên, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng hay Tây Tôn thì trước khi đi đều không quên quay đầu liếc nhìn di tích viễn cổ một cái, trong mắt toát ra vẻ kiêng kỵ.
Đến tận giờ, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi không thôi. Toàn bộ di tích đều là tà linh, không thể đong đếm được. Hơn nữa, con nào cũng cực kỳ mạnh. Nếu không phải họ có vốn liếng vững chắc thì chắc đã chết trong đó rồi.
Bọn họ vừa đi, chín tộc viễn cổ đều có người đến và tìm được hậu bối nhà mình.
Thần tử và thần nữ của chín tộc viễn cổ vẫn còn sống, nhưng lại chỉ còn nửa cái mạng, được tiền bối nhà mình đưa đến bên cạnh. Người nào người nấy mặt mày trắng bệch, đều đi ngang qua âm phủ một lần.
“Đúng là xui tám đời mà”, thần tử Vu Tộc mắng to, máu tuôn như suối: “Chuyện tốt ngàn năm khó gặp như này mà ta cũng gặp được, bảo vật chẳng thấy đâu, suýt nữa thì mất mạng luôn rồi”.
“Con ta, nếu phụ hoàng không đoán sai thì trong tay con là cung thần của Hậu Nghệ đúng không!”, đại thần Vu Tộc đưa tinh nguyên vào trong người thần tử, con ngươi lại nhìn cung tên trong tay hắn ta.
“Đó đúng là cung thần của Hậu Nghệ”, thần tử Vu Tộc nhếch miệng cười, truyền thần thức có chứa mọi việc cho đại thần Vu Tộc khiến ông ta kinh ngạc lộ rõ trong ánh mắt.
“Đao Bá Long?”, ở một bên khác, Long Hoàng Long Tộc cũng kinh ngạc nhìn thanh đoản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655082/chuong-2176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.