Đây vốn là một dãy núi nguy nga hùng vĩ, vì trận chiến ác liệt mà bị san thành bình địa. Bầu trời đổ mưa máu nhuộm đỏ đất đá, không ngừng có người máu me nhầy nhụa rơi xuống và cũng có vô số người xông lên trời.
Cảnh tượng quá khủng bố, các tu sĩ lần lượt lui lại sợ bị lan đến. Đó là một đám súc vật, một khu vực bình thường lại trực tiếp bị khuấy đảo loạn lạc, đất trời đảo điên.
Giờ phút này, nào còn ai có tâm trạng đi tìm bảo vật. Tình hình nơi này cực kỳ đặc sắc, có không ít tu sĩ lấy thủy tinh ký ức ra quay lại từng màn chiến đấu để đưa ra bên ngoài.
“Tây Tôn không định đi lên bộc lộ tài năng à?”, trong một phía của đám đông, Trung Hoàng nghiêng đầu cười nhìn Tây Tôn. Giờ đây, Đông Thần, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng thì chỉ còn lại hắn ta và Tây Tôn là vẫn đang xem cuộc chiến.
“Ngã Phật từ bi, không thích đánh đánh giết giết”, Tây Tôn chắp tay niệm Phật. Giờ phút này, giọng điệu y như một vị sư thầy không vướng bận hỗn loạn nơi trần thế, cũng không để ý đến những tranh đấu gì đó.
Trung Hoàng cười, cũng không nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn về đằng trước, lại có bóng người rơi xuống từ trên không.
Đó là Chuẩn Đế áo đen, bị thần tử Long tộc một đao đánh rớt xuống, máu thịt be bét đã tàn phế. Nguyên thần bị thương nặng, mất hết sức chiến đấu, thần quang cũng lụi tắt hầu như không còn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655075/chuong-2169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.