Giữa tiếng bàn tán xôn xao, tiếng nổ vẫn không hề dứt, một người chạy, một người đuổi theo, quậy đến trời long đất lở.
Màn đêm dần tan, khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, tiếng nổ đó mới tắt hẳn, mặt đất hoang tàn cùng bầu trời với làn sương máu lãng đãng cũng hiện ra.
Trên đỉnh núi, mệt mỏi đáp xuống, đuổi theo cả đêm mà vẫn chưa bắt được tên Diệp Thành đó, buồn cười hơn là đến giờ cô ta vẫn không biết đối phương là ai.
Cô ta suy nghĩ rồi bất giác giậm chân, bụm chặt hai má ửng hồng “xấu hổ”.
Lúc này, Diệp Thành đã chạy khỏi di tích Viễn Cổ, xuất hiện trên Hồng Liên Nghiệp Hải, thánh thể bị đánh đến tàn phế, bởi mới nói phụ nữ nổi điên rất đáng sợ. Ra tay cực kỳ nặng.
“Chắc con mẹ đó tức điên rồi”. Hắn cho viên đan dược trị thương vào mồm rồi không quên tưởng tượng ra cảnh cô ta tức đến xanh mặt, không chỉ mất bảo bối mà còn mất mặt nữa.
“Ta cũng không biết cô là con gái”. Hắn lập tức lắc đầu và còn tìm cho mình một lý do rất hay ho, hắn lấy túi chứa đồ của Bắc Thánh rồi cười như nắc nẻ.
Nếu không thì sao lại gọi là Bắc Thánh chứ? Túi chứa đồ của cô ta rõ là một bảo tàng, đó không phải là thứ mà các thần tử Thiên Phạt có thể so bì được, cướp được cái này của cô ta tương đương đến mấy cái của những người khác.
Hắn gom hết báu vật lại và chỉ cầm lấy một tấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655051/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.