Phụt!
Cô Lâu lão tổ hoá thành huyết vụ, cơ thể và nguyên thần cùng bị tịch diệt.
Sau khi hắn bị trảm diệt, cuộc chinh chiến kinh thế mới chấm dứt.
Nhìn từ trên cao xuống, khoảng cách hàng chục nghìn dặm đều nhuốm đỏ máu như địa ngục chốn trần gian khiến lòng người rùng rợn, nơi này quả không khác gì núi thây biển máu.
Thiên Linh lão tổ bay từ hư thiên tới, máu me đầm đìa, sát khí ngút trời.
Ông ta không nói lời nào cứ thế bay vào Cô Lâu Vương Điện.
Cô Lâu Vương Điện hiện tại đã là một vùng hoang tàn, hàng nghìn tiên sơn sụp đổ sau trận đại chiến, cũng duy chỉ có một ngọn núi được giữ lại, đó chính là ngọn núi dùng từng đầu lâu chất thành.
Thiên Linh lão tổ giơ tay đẩy về phía tiên sơn cô lâu, phất áo lấy đi từng đầu lâu đang chất trong đó.
Phía sau, không một ai tiến lên trước, tất cả đều ôm từng cái đầu lâu gào khóc thảm thiết, đó là lão tổ của bọn họ, năm xưa bị trảm, bị Cô Lâu Vương Điện hại chết ở đây, đắp ở đây qua bao nhiêu năm tháng, sau từng ấy thời gian, Cô Lâu Vương Điện bị huỷ diệt, cuối cùng bon họ cũng được đón về nhà rồi.
Diệp Thành nhìn mà lặng người, vô vàn đầu lâu, trong đó có lẽ cũng có cả của người chuyển kiếp, hắn không thể nhận ra đó là đầu lâu của ai.
Từng cơn gió tanh mùi máu thổi tới, Thiên Linh lão tổ là người đầu tiên xoay người, hình thái già lão,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654847/chuong-1941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.