Tiện nhân!
Long Nhất mắng chửi Diệp Thành nhưng vẫn ngồi xuống liếc nhìn Mộ Dung Diệu Tâm ở bên, vẻ mặt ấm ức như thể viết một câu: Tối nay lên giường ta cho muội biết mặt.
Biến!
Mộ Dung Diệu Tâm tung một đạp vào đũng quần Long Nhất.
A! Đau!
Long Nhất nước mắt ê chề, cậu nhỏ vừa rồi còn mới dựng đứng lên mà bây giờ đã oặt cả xuống.
Diệp Thành cũng nói ra một câu như cứa nát lòng người, hắn ngự động tiên hoả và thiên lôi về phía Long Nhất, vẫn là ra tay không biết nặng nhè, luyện cho tên này gào khóc thảm thiết.
Lúc này Long Nhất đã ngoan ngoãn hẳn, không dám chống đối nữa.
Hự! Hự!
Tiếp đó, âm thanh này liên tiếp vang lên.
Sau đó từng đạo quang hồn bay lên trời, dị tượng tuyệt đẹp đan xen, càng lúc càng có nhiều người chuyển kiếp được tôi luyện huyết mạch và đột phá cảnh giới, bao nhiêu người liên tiếp tiến giới như vậy, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Cho tới trưa Diệp Thành mới thu lại thần thông, hắn hít vào một hơi thật sâu và hả ra tàn khí, vẻ mặt có phần tái nhợt.
Còn người chuyển kiếp của Đại Sở vẫn đang khoanh chân ngồi yên củng cố cảnh giới.
Không biết qua bao lâu người chuyển kiếp mới lần lượt đứng dậy, vẻ mặt hân hoan, đây là cơ duyên, là tạo hoá, tất cả mọi người đều đang thoát biến trong khi tôi luyện huyết mạch, trước và sau như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Rầm!
Khi ai nấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654719/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.