Đêm đến mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Tiên trì Lăng Tiêu vẫn dập dờn sóng nước, tiên quang chói lọi.
Diệp Thành hãy còn khoanh chân ngồi đó như lão tăng đang ngồi thiền, Bích Du ở bên cũng giống hắn, chìm vào trạng thái tĩnh lặng, cả hai người đắm mình dưới ánh trăng và sao tạo thành bức tranh thật nhẹ nhàng.
……….
Khốn kiếp!
Sâm La Tinh về đêm lại không hề yên bình, thần tử Quỷ Hoàng bị đánh thêm thảm gào lên phẫn nộ, tiếng gào thét chấn động khắp đại điện, uy lực của hắn khiến người ta phải run rẩy.
Bên dưới là cả toán người quỳ phục không dám thở to.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ cũng không dám tin thần tử Quỷ Hoàng lại có thể bị đánh thê thảm tới mức này.
Nên biết rằng thần tử Quỷ Hoàng đã dung hợp tinh cốt cùng kì, đó là huyết cốt của cùng kì, đầu thai hoán cốt, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, ấy vậy mà một tu sĩ ở cảnh giới Hoàng lại bị một cảnh giới Thiên đánh tới mức thê thảm.
Đôi mắt của thần tử Quỷ Hoàng hằn lên từng tia máu, sát khí đằng đằng: “Lăng Tiêu Cung được lắm, dám ép ta”.
“Tông chủ, vậy chúng ta…”
“Truyền lệnh thưởng chín mươi triệu cho ai lấy được đầu Diệp Thành”, bên trong đại điện của Quỷ Hoàng Tông vang lên âm thanh gằn phẫn nộ, sát khí ngút trời, cả đại điện bị phủ lên một lớp hàn băng.
………
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng.
Ánh nắng ban sớm chiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654617/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.