Chương trước
Chương sau
Giết! 

 Đã mất đi cơ hội tiến giới, bát Vương cái thế vô cùng phẫn nộ, người nào người nấy cố gắng ngưng tụ ngoại đạo pháp tướng sau đó lại lần nữa khơi dậy cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa trong biển thiên lôi. 

 Bọn họ thực sự phẫn nộ, phẫn nộ vì chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công, trận mai phục dày công bố trí cuối cùng lại chẳng thu về được gì. 

 Bọn họ không cam lòng, không cam lòng với những bất công của thượng đế, không cam lòng với sự an bài của vận mệnh, việc bỏ lỡ cơ hội trong tình cảnh này khiến bọn họ phải bỏ đi sự cao ngạo của một vị Vương mà cảm thấy tiếc nuối tột cùng. 

 Giết! 

 Bát Vương điên cuồng, vì để trút bỏ những uất ức và không cam lòng mà đều cùng nhau công phạt. 

 Bọn họ thậm chí không biết đối thủ của mình là ai, có người điên cuồng thi triển những đòn thần thông cái thế muốn tiêu diệt tất cả những người ở đây, bọn họ muốn một lần nữa phá giải càn khôn trong số mệnh. 

 Giết! 

 Bát vương hỗn chiến trong biển thiên lôi, đại quân của họ cũng đánh tới mức kinh thiên động địa bên ngoài biển thiên lôi, cả bầu trời và mặt đất đều rung chuyển. 

 Lúc này, mạng người như cỏ rác, trận đại chiến của bát Vương hết sức tàn khốc, đại quân của bọn họ cũng trong trạng thái không chết không nghỉ, liên tiếp có người phun máu vào hư không, cũng liên tiếp có người ngã nhào giữa hư không, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khiến cho vùng đất này nhuốm thêm lớp màu đỏ tươi. 

 Thế nhưng khi bát Vương và đại quân của bát Vương đánh hăng nhất thì cả thiên địa chợt rung chuyển. 

 Tiếp đó, biển thiên lôi vang dội từng âm thanh, cửu Hoàng lần lượt hoá thành hư vô, biển thiên lôi che trời lấp đất cũng nhanh chóng hoá thành mây khói bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. 

 Kết thúc rồi sao? 

 Thấy biển thiên lôi tan đi, liên quân tứ phương chợt trố mắt nhìn. 

 Còn bát Vương và đại quân của bát Vương vẫn đang hỗn chiến cũng vì cửu Hoàng đạo tắc và thiên lôi tan đi mà dừng tay, đặc biệt là bát hoang, người nào người nấy tay nắm chặt, trong đôi mắt rõ vẻ bất cam và phẫn nộ. 

 Kết…kết thúc rồi! 

 Trên hư không, Diệp Thành lảo đảo, mái tóc bạc trắng tung bay, khuôn mặt mỏi mệt. 

 Rất nhanh sau đó, những đám mây dày và nặng dần dần bay đi, mãi tới khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống thì mặt đất mới sáng sủa hơn, để lộ ra khoảng trời đất màu đỏ như máu và thế giới tang thương. 

 Roẹt! Roẹt! Roẹt! 

 Không lâu sau đó, liên quân tứ phương tiến lên bảo vệ Diệp Thành ở giữa tránh bị bát Vương đột nhiên ra tay tung đòn công kích. 

 Đi! 

 Ma Vương Quỳ Vũ Cương lập tức quay người dẫn đầu đại quân Ma Vực rời khỏi vùng đất này. 

 Sau ông ta, cơ thể Thần Vương Thần Huyền Phong cũng dần biến thành hư ảo, sát thủ của Sát Thủ Thần Triều cũng lảo đảo lui đi ngay sau Thần Vương. 

 Tiếp đó là U Minh Diêm La Vương, bọn họ rời đi bằng cách dị thường nhất. Đại quân địa phủ bao gồm cả U Minh Diêm La Vương hoá thành hư vô giữa đất trời. 

 Hừ! 

 Sau Địa Phủ, Yêu Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Vu Chú Vương cũng lần lượt lùi về sau, vả lại mặt mày ai nấy đều vô cùng khó coi đến mức khiến người ta nhìn mà thấy sợ hãi, thậm chí có thể nói là tôi độc. 

 Hừ! 

 Thấy Bát Vương lần lượt rời đi, Diệp Thành được bảo vệ ở giữa mới thở phào một hơi, kể cả hiện giờ hắn ở cảnh giới Chuẩn Thiên thì vẫn rất kiêng dè với bát Vương. 

 “Rồi có ngày ta sẽ đích thân tìm ngươi”, Chu Thiên Dật cười tôi độc sau đó quay người vào hư không. 

 “Không … không cần đến sớm vậy đâu”, Diệp Thành ho hắng, Chu Thiên Dật tìm hắn chẳng phải là muốn hắn đi cùng ông ta tới Thập Vạn Đại Sơn sao? Đó không phải là một nơi hay ho gì cho cam, không cẩn thận thì có thể vào mà không thể ra. 

 “Hôm khác nếu có thời gian ta hi vọng có thể chiến với ngươi”, Tiêu Thần bước lên trước nhìn Diệp Thành, không hổ là con trai của Chiến Vương, trông phong thái rõ bậc anh hùng hào kiệt, người này không hề có ý thù địch với Diệp Thành mà là thật lòng muốn chiến đấu một trận vì trong mắt hắn ta Diệp Thành có tư cách là đối thủ của hắn. 

 “Được…được thôi”, Diệp Thành xoa xoa mũi, Tiêu Thần ở trước mặt mặc dù trông trạc tuổi với hắn nhưng hắn ta lại là người của hàng chục nghìn năm trước, nghe lời thách đấu này, Diệp Thành chợt cảm thấy có phần kì lạ. 

 Sau khi Tiêu Thần rời đi, Long Đằng bước tới, cứ thế giơ tay ra đòi một món đồ, “trọng kiếm của phụ hoàng ta, trả lại đây”. 

 Nghe vậy, Diệp Thành sững người, “kiếm…kiếm gì cơ?” 

 “Thiên Khuyết”. 

 “Để ta tự lấy”, đường đường là con trai Thái Vương cứ thế ra tay cướp lại khiến Diệp Thành không kịp phản ứng, đợi tới khi hắn định thần lại được thì Long Đằng đã vác kiếm Thiên Khuyết mà biến mất rồi. 

 “Xót quá”, Diệp Thành vỗ ngực cảm thấy xót xa. 

 “Tiểu hữu, đừng quên ước định của chúng ta”, phía này, Thiên Thương Nguyệt khẽ cười rồi quay người biến mất. 

 “Ta nhớ, ta nhớ chứ”, Diệp Thành bất giác gãi đầu.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.