Rầm! Đoàng!
Màn đêm u tối không hề yên bình, từng rặng núi phía xa liên tiếp sụp đổ, khung cảnh đại chiến hết sức khốc liệt.
Một bên là phía Diệp Thành và Đan Nhất. Mặc dù người nào người nấy khí thế dồi dào nhưng thân hình đều hết sức thảm hại, thảm nhất là tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân, cả hai đều khai chiến với kẻ mặc y phục đen đầu tiên nên đã gần như bị đánh về nguyên hình.
Lại nhìn sang một hướng khác, kẻ mặc y phục đen hết sức dị thường, cơ thể hắn ta lúc ẩn lúc hiện, lúc hư ảo lúc ngưng tụ lại, thân pháp quá nhanh khó lòng nắm bắt, từng đôi mắt mang đầy vẻ tử tịch, hiện lên u quang đáng sợ, chân hắn bước trên biển huyết sắc, uy lực đè nén khổng lồ khiến cho người ta tưởng rằng hắn là một tu sĩ ở cảnh giới Thiên.
“Các hạ, các hạ có tu vi thực lực như vậy, có lẽ tiếng tăm lẫy lừng khắp Đại Sở, ấy vậy mà lại hành xử như vậy, không sợ hậu nhân chê cười sao?”, Đan Thần sát phạt lên phía trước, diễn hoá bí pháp vô thượng, một cái lư luyện đan hư ảo bao quanh kẻ mặc y phục đen.
“Chỉ dựa vào ông mà đòi dạy đời ta sao?”, kẻ mặc y phục đen hắng giọng, toàn thân phát ra huyết quang, cứ thế đánh tan lư luyện đan hư ảo mà Đan Thần ngưng tụ, đến cả Đan Thần cũng bị ép lùi về sau.
“Giấu đầu hở đuôi, không dám đối diện với tất cả mọi người bằng khuôn mặt thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3653934/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.