“Sợ?”, Chung Quy bật cười lạnh lùng: “Từ khi ta xuất đạo đến bây giờ, ta chưa bao giờ biết sợ ai đâu”.
“Không sợ thì sao không ra ngoài nghênh chiến?”, Diệp Thành bật cười lạnh lùng.
“Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao?”, Chung Quy lạnh giọng: “Nếu ta ra khỏi núi thì e rằng giây tiếp theo sẽ gặp cả trăm sát trận của Viêm Hoàng đánh tới, Tần Vũ, ngươi tính toán cũng chu đáo đấy”.
Nghe vậy, Diệp Thành mới nhướng mày, xua tay: “Đại quân Viêm Hoàng nghe lệnh, lùi về sau ba trăm nghìn trượng”.
“Thánh Chủ, đây…”
“Lùi về sau”, Diệp Thành dứt khoát lên tiếng.
Haiz!
Đại quân Viêm Hoàng bất lực nhưng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của Diệp Thành và lùi về sau.
Sắc mặt mấy người phía Chung Giang cũng vô cùng căng thẳng, thế nhưng nghe truyền âm của Thiên Tông Lão Tổ bọn họ vẫn phải lùi về sau.
Cứ thế, trong mắt đại quân Thiên Hoàng, đại quân của Viêm Hoàng lùi về sau ba trăm nghìn trượng.
Sau khi đại quân Viêm Hoàng lùi đi, chỉ còn lại Diệp Thành đứng giữa hư không, so với linh sơn với đại khí dồi dào của Thiên Hoàng thì cơ thể của hắn trông nhỏ nhoi và cô đơn đến lạ, ấy thế mà bóng hình vẫn sừng sững giữa núi non.
“Giờ đủ chưa?”, Diệp Thành nhìn Chung Quy, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích.
Chung Quy cau mày, không ngờ Diệp Thành lại cho đại quân lùi về sau nên một người ngông cuồng như ông ta không khỏi cảm thấy hoài nghi.
“Sao, ông còn sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3653595/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.