“Nói thừa, Diệp Thành không tiếc gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là vì muốn thu hút sự chú ý của cát sư thúc sao? Mục đích là vì muốn tiến vào Địa Dương Phong, giờ hắn đã đạt được mục đích rồi đấy”.
Nghe Cát Hồng nói vậy, Diệp Thành chỉ nhếch miệng cười, hắn vẫn không bỏ kiếm xuống mà đáp: “Thủ toạ, cảm ơn người đã coi trọng nhưng con không định làm đệ tử của Địa Dương Phong”.
Ôi chao!
Bên dưới như vỡ oà.
Cát Hồng là ai chứ, ông ta chính là một trong những thủ toạ của tam đại chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc Tông, có vô số đệ tử tranh nhau muốn bái ông ta làm sư tôn, vậy mà lời mời của ông ta lại bị một đệ tử thực tập với tu vi tầng thứ nhất từ chối.
Đây là lần đầu tiên Cát Hồng phá lệ mời đệ tử ngoại môn thế nhưng lần đầu tiên đó lại bị người ta từ chối.
“Ngươi nói gì?”, Cát Hồng nhìn Diệp Thành, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn lạnh lùng, sắc mặt ông ta tối sầm lại, khí thế mạnh mẽ xuất hiện.
Đây là gì, là đang thể hiện không nể mặt một cách ngang nhiên.
Hôm nay ông ta đã mất hết thể diện, nhưng vì chiêu mộ nhân tài, ông ta vẫn xuống nước mời Diệp Thành, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho bẽ mặt, ông ta đã trở thành trò cười của cả Hằng Nhạc Tông này.
“Con nói con không định làm đệ tử của Địa Dương Phong”, mặc dù khoé miệng có dòng máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/2881457/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.