Gừ!
Gừ!
Hắn như nghe được tiếng gầm gừ của rồng, lúc ẩn lúc hiện khiến hắn hết sức hoang mang. Diệp Thành cau mày, giơ tay ra khẽ chạm vào văn tự dày đặc kia.
Mới chỉ chạm vào rất nhẹ nhàng mà những văn tự kia đã di chuyển qua lại trên vách lư luyện đan, mỗi một văn tự đều phát sáng khiến hắn ngạc nhiên và không khỏi bụm miệng.
Ngay sau đó từng văn tự tách ra khỏi vách lư, xoay xung quanh Diệp Thành với tốc độ nhanh chóng.
Cuối cùng thì thâm nhập vào trán Diệp Thành.
A….!
Diệp Thành thét lên ôm trán rồi ngất lịm đi.
Màn đêm buông xuống.
Tề Nguyệt đã trở về, cô chỉ liếc nhìn lư luyện đan một cái rồi đi vào phiến điện.
Trong lư luyện đan, Diệp Thành vẫn nằm đó yên tĩnh, chỉ là tâm hồn hắn đã bước vào ý cảnh kỳ diệu khác.
“Đây…đây là nơi nào?”, hắn ta ngỡ ngàng nhìn thế giới trước mặt.
Trước mắt hắn là một thế giới hư ảo nguy nga sừng sững, mặt đất rộng lớn mênh mang không điểm dừng, mặc dù là hư ảo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức hoang dã.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Trong chốc lát, thế giới hư ảo chợt vang lên tiếng động dữ dội.
Ở phía xa, Diệp Thành trông thấy một người với vóc dáng vạm vỡ chậm rãi đi tới, còn tiếng động kia lại chính là tiếng động được tạo ra sau khi người kia bước đi.
Người phía trước mặt hắn giống như người Man thời cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/2876729/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.