Đúng 7 giờ tối, sau những lời phát biểu vô vị của thầy hiệu trưởng thì cuối cùng cũng bắt đầu khai tiệc bằng những trận pháo hoa quy mô nhỏ.
An Hạ và Minh Yên đều đã biệt tăm biệt tích từ bao giờ. Một mình cô trong bộ váy đỏ chỉ biết đi vòng quanh sân trường, hít thở khí trời. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô.
Dù ngoài trời có chút hơi tối, nhưng mùi hương và hơi thở quen thuộc khiến cô không thể nhận nhầm được - là Đình Thiên. Anh kéo cô tới bên khu đài phun nước phía sau trường.
Do khoảng cách chiều cao nên anh giống như đi tản bộ, còn cô thì lại chật vật đuổi theo sau. Tới nơi, anh rút ra một cái khăn tay, lau sạch thành đài phun nước, rồi sau đó lịch sự mời cô ngồi xuống.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nước da trắng trẻo, mái tóc đen thẳng cùng bộ váy đỏ đã biến cô bé ngây thơ trong trí nhớ của anh thành một thiếu nữ hút hồn người khác.
“Em càng lớn càng xinh đẹp”
Kéo cô nửa buổi tới giờ không nói một lời nào, vậy mà lời đầu tiên thốt ra lại là khen cô. Vẫn trong bộ dạng như vậy, gương mặt góc cạnh nghiêm túc hiếm khi có chút biểu cảm nào thì hôm nay cơ mặt anh lại có chút thả lỏng, khoé miệng có chút nhếch lên.
Bình thường màu sắc quần áo anh quanh năm chẳng có nổi màu nào ngoài đen, hôm nay cũng vậy nhưng nhìn anh trong bộ vest đen lại cho cô cảm giác mới lạ, cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-toi-hon-nhan/2830028/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.