Cô vừa tan học liền ra thật sớm để rút tiền. Về nhà cô lên thẳng trên phòng, mở cửa vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy anh đang ngang nhiên ngồi chễm chệ trên giường của cô.
Cô không quan tâm anh lắm tại lâu lâu anh cũng qua phòng cô ngồi chơi. Cô mở tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo mặc ở nhà, không chú ý tới anh. Bỗng anh lại gần cô:
“Em có gì giấu anh không?”
Cô cầm móc quần áo, quay đầu lại quan sát sắc mặt của anh. Cô lấy tay đo nhiệt độ trên trán anh, không nóng cũng không mát, nhiệt độ bình thường:
“Anh sao vậy? Sao lại hỏi vậy? Em làm gì giấu anh việc gì đâu?”
Anh nãy giờ vẫn quan sát mặt cô không buông, anh không biết cô thực sự không có gì hay là diễn xuất quá giỏi:
“Cảm thấy dạo này em rất lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào!”
Cô cười mỉm, ôm lấy anh, ít khi cô chủ động như vậy. Cô nói:
“Chỉ là áp lực học tập thôi, anh nghĩ nhiều rồi”
Anh không muốn cho cô đường lui:
“Áp lực đến nỗi dùng nhiều loại thuốc như vậy à?”
Nói rồi anh chỉ tay vào ngăn kéo. Cô sửng sốt buông anh ra:
“Anh thấy rồi à, đúng là em có dùng, nhưng mà dùng liều lượng ít nên không sao cả, cơ thể cũng không ảnh hưởng nhiều.”
Bỗng cô nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp tới giờ anh họ cô tới lấy tiền, cô vội đuổi khéo anh về lại phòng:
“Bây giờ em tắm rồi, anh về phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-toi-hon-nhan/2829995/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.