Từ chân tới đỉnh của Đăng Dương Sơn cao ít nhất cũng hơn nghìn trượng, với độ cao đó một đường thang muốn tới điểm cuối ít nhất phải tồn tại trên vài nghìn bậc thang. Còn chưa nói đường thang này lại uốn lượng xung quanh Đăng Dương Sơn vốn là không phải đi thẳng một đường nên có thể số bậc thang không thể nào đếm được. Suốt cả chặng đường đi lên Thần Vũ cứ cảm thấy có chút cổ quái. Mỗi khi nhìn lên phía đỉnh Đăng Dương Sơn lại giống như không bao giờ có thể tới điểm cuối, cứ như hư ảo và hiện thực đan xen không thể phân biệt. Thần Vũ cước bộ chậm rãi đi trên từng bậc thang, dù là chút phòng bị nhưng cũng dần buông lỏng. Một lúc sau Thần Vũ đã bước hơn ba trăm bậc thang, cảnh giác cũng đã buông lỏng đi nhiều, bởi dù sao trên thang lộ này không thể có ma thú tập kích, dù là có ma thú thì cũng chỉ có Lang Vương đi theo hắn từ đầu. - Thật là ta đi đến chán ! Bởi vì cả đoạn thang lộ này chỉ có một mình hắn với Lang Vương, lại không có nguy hiểm gì nên tâm trạng Thần Vũ có chút buồn chán. - Ta nói ngươi, tại sao ngươi cũng đi theo ta lên Đăng Dương Sơn làm gì ? Thần Vũ buồn chán không biết làm gì lại quay sang nói chuyện với Lang Vương. Lại nói Thần Vũ cũng rất bất đắc dĩ vì Lang Vương, khi trước lần đầu gặp Lang Vương hắn chạy trối chết, uy nghiêm lúc đó của Lang Vương không khác gì một vương giả thật sự. Sau đó khi gặp lại trong nội Thanh Sơn Lâm khí độ khi đó cũng không hề thuyên giảm. Linh quang trong ánh mắt lúc đó của Lang Vương như một hung thần ác sát không thể động chạm, thế nhưng nhìn vào bộ dạng của Lang Vương giờ đây Thần Vũ cảm thấy không phải Lang Vương mà là một đại cẩu không có sức uy hiếp. Lang Vương một bên dường như cũng đang rất thưởng thức xung quanh, gần như nó không có tí cảnh giác gì giống như Thần Vũ. Cả đoạn thang lộ Lang Vương như chỉ đang chờ Thần Vũ, nếu không có thể nó đã tự đi lên mà không e ngại. Tất nhiên Lang Vương cũng nghe thấy câu hỏi của Thần Vũ và cũng phát giác được suy nghĩ của hắn. Thế nhưng nó lại không có hành động gì xem như là minh bạch, cũng không phải là nó không có mà là nó không thể. Dẫu sao nó cũng là một trong các vương thú của Thanh Sơn Lâm, nó chắc chắn phải có tôn nghiêm của một vương thú hung mãnh. Thế nhưng Lang Vương dù là thú nhưng linh trí lại không kém con người, cũng bởi Thần Vũ đã phạm vào những lí do đối nghịch với Lang Vương nên nó mới đuổi giết. Bất quá ân oán dù thế nào cũng đã được giải, nó không có lí nào lại luôn muốn giết Thần Vũ. Đáp lại Thần Vũ cũng chỉ có thể là tiếng gầm rừ của Lang Vương, bởi nó không thể nói được nên chỉ mong Thần Vũ hiểu ý nó. - Thôi đi, ngươi có trả lời thì ta cũng không hiểu được. Thần Vũ lắc đầu nói. Lang Vương lộ vẻ bất lực, nó cũng không làm gì nữa chỉ tiếp tục đi tới. Đột nhiên lúc này một cơn chấn động phát ra từ chân Đăng Dương Sơn, qua một lúc cả Đăng Dương Sơn gần như đang rung chuyển. - Thật sự là họa khẩu nha!! Thần Vũ bị biến cố này làm cho rối loạn, còn tự trách mình miệng xui hơn quạ. - Không được, tình hình không ổn, mau chóng chạy thoát thân ! Hiện tại hắn không còn tâm trạng đâu mà tu luyện Loạn Dương quyền, không thể lên Đăng Dương Sơn thì tìm một ngọn núi khác là được, thế nhưng mạng không còn thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ là mây khói. - Chuyện...chuyện này thật sự là ta tới số rồi sao !!!
Thần Vũ quay lại vốn là muốn chạy thoát thân thế nhưng lúc này hắn không thấy những bậc thang đi xuống ở đâu nữa. - Rõ ràng đây là bẫy cố ý muốn giết người ahh ! Bởi vì tình cảnh gấp rút Thần Vũ cũng không còn có thể nghĩ tới gì khác. - Không được, chúng ta mau đi lên.... Thần Vũ chưa kịp dứt lời thì quang cảnh xung quanh bắt đầu như đổ vỡ rồi biến ảo, khung cảnh Đăng Dương Sơn cũng bắt đầu biến mất. Một áp lực vô hình từ đâu đột nhiên đề áp xuống Thần Vũ, hắn bất ngờ liền điên cuồng vận nguyên chống đỡ, thế nhưng Thần Vũ càng vận động Hỗn Nguyên Quyết thì áp lực đó càng lúc một tăng lên, đến cuối cùng không thể chịu được nữa liền khụy một chân xuống. - Thứ áp lực này cũng muốn ta quy phục ? Thần Vũ cắn răng nói. Hắn đã từng thề với bản thân và Tiểu Nguyên rằng không để ai khiến hắn phải quỳ xuống ngoại trừ phụ mẫu của hắn, cho nên trước luồng áp lực này Thần Vũ phải ép mình tỉnh táo. Thế nhưng không để cho Thần Vũ tiếp tục điên cuồng vận nguyên thì một tia sáng đánh tới đánh thẳng vào mi tâm của Thần Vũ. Thần Vũ choáng váng liền ngã gục mất đi ý thức. - Ah… Qua một lúc, Thần Vũ tỉnh lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền có một cơn đau nhức truyền tới thức hải hắn, hắn mau chóng vận động Hỗn Nguyên Quyết tăng cường lưu hành khí huyết để chữa trị. Chỉ tốn một vài hơi thở Thần Vũ liền ổn định, ánh mắt hắn nhìn xung quanh lúc này chỉ là một mảng tối đen, chỉ còn ánh sáng của kim thang chi lộ và xung quanh cũng không thấy Lang Vương đâu nữa. - Đây là nơi nào ? Thần Vũ ngơ ngác tự hỏi, nhưng đáp lại hắn vẫn là không chút âm thanh nào. - Chẳng lẽ ta đã rơi vào huyễn cảnh ? Thần Vũ nghi hoặc hắn đã rơi vào một huyễn trận do ai đó bày ra, nếu là như thế thì đối phương có ý định gì lại muốn vây khốn những kẻ tiến vào Đăng Dương Sơn ? - Biết thế ta đã sớm học trận pháp từ Tiểu Nguyên. Hắn tự trách bản thân không chịu gấp gáp tu luyện, từ đầu vốn có ý định học trận pháp thì không nên kéo dài. - Kẻ bố trí huyễn trận này thật sự là cao thâm, phạm vi trận pháp lại có thể to lớn như vậy, lại còn có thể áp chế việc ta vận nguyên. Bất quá ta vẫn không nhớ được đây là loại trận gì theo điển tịch ghi chép. Thần Vũ chỉnh lại trang phục, ánh mắt nhìn xung quanh lại thở dài nói. - Nếu đã không thể phá trận thì vẫn là nên đi tiếp, lối ra có lẽ ở cuối đoạn thang lộ này. Thần Vũ từ khi bắt đầu tu luyện đến nay vô cùng mẫn cảm với cảm giác sống chết, có thể là từ Hỗn Nguyên Quyết nhưng cũng có lẽ là bản thân hắn. Lúc này trong huyễn cảnh hắn lại không có cảm giác của cái chết cho nên Thần Vũ hắn vô cùng tự tin có thể tìm đường thoát trận. Lần này Thần Vũ vì đề phòng bắt trắc cho nên muốn vận động Hỗn Nguyên Quyết ngay từ đầu. Nhưng khi hắn vừa bắt đầu vận Hỗn Độn Chi Nguyên thì áp lực đó lại một lần nữa xuất hiện.
- Không lẽ trận pháp này còn có thể cản trở vận nguyên hay sao ? lại còn có chuyện này tồn tại ! Thần Vũ kinh hãi mau chóng dừng lại, hắn biết áp lực kia vô cùng khủng bố với tu vi hiện tại hắn chỉ như một con kiến có thể bị đè ép bất cứ lúc nào. Thần Vũ vừa dừng lại thì áp lực kia cũng suy giảm, thế nhưng Thần Vũ vẫn còn cảm thấy một lực đè nén trên cơ thể của hắn, dù là rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được. - Có lẽ áp lực liên quan đến bậc thang này. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu còn không biết áp lực kia có thể là thử thách trên đoạn thang lộ này thì hắn cũng không cần tu luyện nữa. Sau khi xem xét kỹ không còn cách khác rời khỏi trận pháp thì Thần Vũ quyết định bắt đầu đi tiếp lên từng bậc thang tiếp theo. Thần Vũ không thể sử dụng nguyên khí cho nên chỉ có thể từ từ đi lên, theo từng bức Thần Vũ bước lên áp lực như tăng lên từng chút, nhưng dù là thế vẫn không có ảnh hưởng đến hắn. - Nguyên lai là từng bậc thang có áp lực không giống nhau, hơn nữa cứ mỗi một trăm bậc thì mức độ áp lực tăng lên khá nhiều, nhưng đối với ta có lẽ không ảnh hưởng lắm nếu không phải cái áp lực khủng bố kia. Thần Vũ sau khi đi hơn trăm bậc thang, quan sát kỹ càng liền rút ra kết luận. Chỉ là với áp lực thế này dù là tăng gấp mười lần thì vẫn không có ảnh hưởng tới hắn cho nên Thần Vũ vẫn nghi hoặc không dám khẳng định. Thần Vũ tiếp tục đi về phía đỉnh Đăng Dương Sơn, áp lực tiếp tục càng lúc càng tăng mỗi khi Thần Vũ bước qua một bậc thang. Một lúc sau Thần Vũ đã đi qua hơn chín trăm bậc, bất quá áp lực kia vẫn không hề khiến hắn e ngại cho nên Thần Vũ càng nghi hoặc hơn nữa. Qua một lúc Thần Vũ cuối cùng đi tới bậc thang thứ 999 chỉ còn một bước là tới bậc thang thứ một ngàn, thế nhưng linh cảm Thần Vũ lại cảm thấy bậc thang này có phần không đơn giản, theo như hắn thấy cứ cách một trăm bậc áp lực thay đổi vô cùng khác với những bậc trước, như vậy thì ở bậc thứ một nghìn này chắc chắn áp lực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ là linh cảm thì Thần Vũ vẫn phải bước tiếp, nếu không thì không thể ra khỏi huyễn trận này. Hắn bước lên, ngay tức khắc khi hai chân Thần Vũ chạm tới bậc thang thứ một nghìn thì một luồng áp bức lại đè xuống hắn. Thần Vũ liền cảm giác được áp lực này mạnh hơn trước không chỉ mười lần, cơ thể hắn bắt đầu run lên chống đỡ, bước đi của hắn cũng chậm đi trông thấy. Thần Vũ muốn lùi lại để chuẩn bị sau đó mới đi tiếp. Thế nhưng phía sau hắn những bậc thang kia lại biến mất. - Thật …sự ..là bị lừa rồi ! Thần Vũ cắn răng nói, dưới áp lực này mọi chuyển động của hắn đều chậm đi. Khi thấy những bậc thang trước đi mất đi hắn tức muốn thổ huyết, nếu không phải áp lực không đổi, hắn còn nghĩ là huyễn cảnh này không có lối thoát. - Áp bách thật mạnh….rốt cuộc phải có tu vi thế nào ! - Thật sự không có thời gian quan tâm những chuyện này, phải mau chóng đi tiếp. Thần Vũ cố nén hơi thở nặng nề, tiếp tục dùng chân bước lên từng bậc thang, rất may là những bậc thang nhỏ áp lực không tăng quá nhiều, không thì mệnh hắn thật khổ. Hắn tiếp tục bước lên, một trăm rồi hai trăm bậc, Thần Vũ vẫn có thể kiên trì bước tiếp dù áp lực ở những bậc thang cách nhau trăm bậc thì áp lực vẫn không thể làm khó Thần Vũ. Qua một lúc lâu Thần Vũ mới đi tới được bậc thang thứ bảy trăm, cũng bởi vì áp lực quá lớn khiến hắn không thể đi nhanh như trước nên tốn thời gian rất lâu. Lúc này đây Thần Vũ đang bắt đầu nhập tọa tĩnh túc, tranh thủ nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục thì một cảnh tượng lại diễn ra trong đầu hắn. Một nhân ảnh xa lạ hắn chưa từng thấy, lại cũng như hắn bắt đầu ngồi xuống nhập thiền tĩnh tọa. Thần Vũ đang muốn mở mắt thì nhân ảnh kia lại kết một loạt thủ ấn, một quang đoàn bạch sắc đột nhiên bao lấy nhân ảnh đó, sau đó nhân ảnh đó đứng lên lại tan biến đi mất. Thần Vũ giật mình mở mắt, qua một lúc lại như nhận ra điều gì đó lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt tiến vào tĩnh tu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]