Chương trước
Chương sau
- Bái kiến Hoàng Vẫn Thiên thương chủ, ta là Thần Vũ !
Thần Vũ vô cùng bất ngờ, không ngờ ba cô nàng này lại là con gái của Thương Chủ thương hội, như vậy hắn cũng biết vì sao mà những tên lính kia phải khép nép kín miệng rồi
Nhìn người đàn ông trước mặt Thần Vũ như cảm thấy áp lực nặng nề, con ngươi ông ta như hố sâu không đáy, không thể biết ông ta đang nghĩ gì, theo những gì Thần Vũ biết được thì thực lực người này không hề thua kém Ngũ Đại gia chủ. Nghe nói trên Ngưng Đan cảnh là Hoá Hư cảnh, một cấp độ mà cả Ngũ Đại gia thành này ai cũng tôn lên là cường giả, mong ước của đại đa số người.
- Không ngờ tên Hoàng Vẫn Thiên này lại cũng có tí tài năng, cũng không nghi ngờ gì Ngũ Đại gia chủ không đụng tới Tích Nguyệt Hoàng thương hội.
- Phải cẩn thận trước !
Tiểu Nguyên cũng cảm giác được nên to nhỏ với Thần Vũ.
- Thần Vũ ngươi đây là người đã đưa ba cô con gái ta về ?
- Chẳng qua là tiện đường, về hai tên kia ta không cố ý nhưng ta cũng không phải mèo bệnh.
Thần Vũ đáp một cách khá là bình tĩnh.
- Haha ... không sao hai tên không đáng nhắc đến. Nghe con gái ta nói ngươi đánh với Độc Thủy Song Đầu Xà- ma thú ngũ tinh ?
Nhìn Thần Vũ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh Hoàng Vẫn Thiên hài lòng nên khiến hắn càng muốn tìm hiểu.
- Bảo vật trước mắt muốn lấy thì phải vượt ải, chẳng lẽ ông cũng muốn xác ma thú đó ...hay là....?
Thần Vũ lạnh nhạt trả lời, cũng không phải bản thân hắn không biết lễ phép là gì. Nếu hắn tỏ ra yếu kém sợ là việc bị cướp giật bảo vật ngay trên tay hắn cũng có thể xảy ra.
- Thần Vũ ngươi đa nghi quá rồi, ta là thương chủ không cần mấy thứ nhỏ nhặt đó, coi như để báo đáp công lao ngươi đã mang ba con gái ta về, ta cho phép ngươi lên Tầng hai để lựa chọn một món ngươi muốn.
Thấy Thần Vũ như thế Hoàng Vẫn Thiên cũng không dây dưa liền gọi hai cô con gái My Vũ và Hân Hân đưa Thần Vũ lên tầng 1.
- Cảm ơn Thương Chủ ..
Thần Vũ theo sự chỉ dẫn của hai nàng đi lên chọn bảo vật.
- .......
Hoàng Vân bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ.
- Con đã thấy gì ở hắn à ?
Sau khi Thần Vũ đi, Hoàng Vẫn Thiên liền hỏi Hoàng Vân .
- Không biết phụ thân người còn nhớ không,....
Nghe phụ thân mình hỏi, Hoàng Vân liền kể lại một sự việc nhỏ lúc một tháng trước về một tên phế vật tên Thần Vũ chạy vào Thanh sơn lâm, dù chỉ là một sự việc nhỏ không ai để ý nhưng Hoàng Vân biết được cũng nhờ tình báo của thương hội không bỏ qua việc gì, lớn bé đều báo lại.
- Vậy ý con là tên Thần Vũ này chính là hắn !?
Hoàng Vẫn Thiên cũng có một chút Kinh ngạc và nghi ngờ
- Không sai thưa phụ thân, có thể tên giống nhau. Nhưng Thanh Sơn Lâm hung hiểm trùng trùng, ít ai dám vào nên hôm đó chỉ có hắn là ở đó.
Hoàng Vân giải thích.
- Ta cảm nhận được cảnh giới của hắn là Luyện Khí cảnh đỉnh phong, nếu là một phế vật sao có thể tu luyện !?
Khúc mắc của Hoàng Vẫn Thiên là chuyện này, Thần Vũ này nghe danh phế vật thì sao có thể là Luyện Khí Cảnh đỉnh phong. Hoàng Vân càng há hốc mồm khi nghe cảnh giới của Thần Vũ, hắn che dấu được cô nhưng không qua được Hoàng Vẫn Thiên.
- Tạm thời không nhắc chuyện đó, cho người theo dõi hoạt động của hắn.
Hoàng Vẫn Thiên cũng không biết được bao nhiêu nên cũng đành bỏ qua.
-....
Thần Vũ đi khắp nơi nhìn từng thứ vật liệu quý giá, hắn được chọn một còn muốn thêm thì phải trả bằng linh thạch. Trong lúc đang quẩn quanh lựa chọn thì tiếng Tiểu Nguyên đột ngột vang lên.
- Ngươi may mắn thật, nhìn góc đằng kia đi !!
Nghe thấy giọng điệu thúc giục khẩn cấp của Tiểu Nguyên dù không biết là gì nhưng Thần Vũ biết chắc rằng đó là đồ tốt, liền đi qua xem Thần Vũ kinh ngạc nhìn thấy một gốc thảo dược, nó toả ra một loại lực lượng dù không tác động đến linh khí xung quanh nhưng nó lại mang đến tác động đến linh hồn của mình, hắn liền hỏi Tiểu Nguyên
- Đây là thảo dược gì, ta chưa được đọc về nó, nó hầu như không có linh khí nhưng lại như có hồn !?
- Đây gọi là Thức Hồn Thảo là thảo dược tu luyện Hồn lực ! Trong các kì thư thường rất ít nhắc đến nó, vì các Luyện Sư là những người có thiên phú về Hồn lực không cần đến phải kích thích.
Tiểu Nguyên thấy Thần Vũ vẫn chưa hiểu nên giải thích cặn kẽ hơn. Điều khiến cho các Luyện Sư hơn người là ở Hồn lực, trong các lần luyện dược, dược phẩm càng cao thì dược liệu càng có linh tính, nếu không có Hồn lực khống chế thì không thể thành công.
Thức Hồn Thảo có tác dụng giúp đỡ thức tỉnh linh hồn từ đó có thể tu luyện Hồn lực rồi trở thành luyện sư.
Nghe Tiểu Nguyên nói thế Thần Vũ quyết định cầm đi Thức Hồn Thảo, Tiểu Nguyên lại nói
- Tiếp theo ngươi cần tìm kiếm một loại hoả diễm a ,phẩm chất càng cao càng tốt.
Nghe Tiểu Nguyên Thần Vũ tìm kiếm khoảng độ nửa canh giờ cuối cùng cũng dừng lại, trước đó Thần Vũ cũng tìm được rất nhiều loại hoả diễm nhưng tên Tiểu Nguyên này không chịu nên hắn cũng đành tìm tiếp.
Hiện ra trước mắt của Thần Vũ bây giờ là một đoàn hoả diễm tử sắc, thoáng nghe tiếng sư tử rống lên uy nghiêm không khuất phục như đang muốn cảnh báo Thần Vũ. Nhìn đoàn hoả diễm Thần Vũ hỏi Tiểu Nguyên.
- Ngọn hoả diễm này cuồng bạo như thế, ta sợ rằng không thể luyện hoá nó được, ngươi có cách sao ?
- Ta không nói là ngươi luyện hoá nó ....
- Thế rốt cuộc ngươi muốn gì đây?, cứ thần thần bí bí.
- Ta cần nó để đánh thức Hỗn Độn Ma Viêm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.