Edit: Yunchan
Khi thức giấc vào ngày hôm sau, cả người ta nhẹ nhàng thư thái, đầu óc sáng suốt minh mẫn, quả nhiên ngủ say rất có ích cho sức khỏe.
Leo lên Ba Động vân bay về hướng Phương Thảo môn, lúc bay ngang qua cửa Nam thiên, mí mắt của ta bỗng giật lên.
Kiếp trước ta chết ở chỗ này thật sao?
Tiểu Ba như hiểu được lòng ta, nên cố ý bay thật chậm. Ta cúi đầu ngắm nghía con đường dưới chân, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị người ta chia năm xẻ bảy, lòng không dằn được đắng cay hỗn loạn.
Moi tim móc phổi… loáng thoáng như có âm thanh vẳng lại từ xa xa.
Ta vô thức che ngực mình lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Gâu gâu! Sau lưng hình như vẳng tới tiếng chó sủa.
Cho chó ăn, dìm xuống hồ… âm thanh kia vẫn tiếp tục quanh quẩn.
Má ơi, ta hung hăng giẫm chân lên đám mây, vừa bò vừa lăn chạy bán mạng.
Thở hồng hộc phi vào Phương Thảo môn, lập tức nhìn thấy Thiển Giáng đang dắt Pháp Lang, nhìn ta cười toe toét.
“Tiên tử Giang Đậu Hồng, Phương chủ cho muội đoái công chuộc tội, lệnh muội trong nửa năm, ngày nào cũng phải tới Thương Nam chăn Hương thú.”
Thiển Giáng bóp giọng tuyên bố một câu, tiếp đó nhét luôn dây cương vào tay ta, giọng đè xuống cực thấp: “Chuyện tốt ngàn năm hiếm có lại rơi lên người muội, làm bọn tỷ hâm mộ chết đi được.”
Ta nhìn lại, quả nhiên có vài vị tỷ muội mắt lóe ánh đỏ.
Muốn tới Thương Nam, thì phải đi ngang qua cửa Nam Thiên.
Nếu phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-nu-giang-dau-hong/1462949/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.