Tu sĩ gầy còm bên dưới phát ra rất nhiều lời nói, từng câu từng chữ đều rất chân thành, đám người Thiểm Lôi Tộc trên quảng trường cũng đều trợn mắt há mồm. Dù bọn họ ờ trong Thiên Lôi Tông thời gian không ngắn, nhưng chưa từng thấy vị tông chủ uy nghiêm và bá đạo này nói ra những câu như vậy bao giờ.
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, khi tu sĩ gầy còm mở miệng thì Vương Lâm lộ ra nụ cười cổ quái.
Vẻ mặt tên tu sĩ gầy còm kia không có chút giả tạo, giống như tất cả những gì hắn nói vừa rồi đều là đạo lý hiển nhiên, vốn đều phải là như thế. Bộ dạng của hắn như vậy làm cho Vương Lâm không thể xuất thủ phế bỏ tu vi được.
Với tâm trí của Vương Lâm thì tất nhiên chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều là sự cơ trí của tên tu sĩ gầy còm.
Người này rõ ràng biết được không thể nào chống lại mình, chỉ như vậy mới giữ lại được tu vi.
- Ngươi tên gì?
Thân thể Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống, giống như lá liễu rơi theo gió, sau đó đứng thẳng trên quảng trường Thiên Lôi Tông.
- Thưa tiền bối. vãn bối là Chung Đại Hồng, chung ở đây chỉ là loại chuông chùa nhỏ mà thôi, đại hồng chẳng qua chỉ là sóng lăn tăn. Cả đời này vãn bối sẽ tận lực làm việc, chỉ mong vì tiền bối mà nằm gai nếm mật, chém trời rạch đất, đánh chết .
Tên tu sĩ gầy còm vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-nghich/2019975/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.