Cười một hồi, Khải Phong sực nhớ ra một chuyện, cất giọng hỏi: "Vậy, điều kiện mà con nói là gì?"
"Điều kiện?"
Lâm Dương sửng sốt, vậy mà cậu cũng quên béng vụ này. Nhưng mà, bây giờ còn bàn điều kiện gì được nữa đây. Chú ấy đã nói như vậy rồi.
Miệng kéo căng ra, Lâm Dương cất giọng: "Chú đã hoàn toàn thuyết phục được con, cho nên, sẽ không cần điều kiện gì nữa!"
"Vậy à?" Khoé miệng anh giựt giựt một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ xoay anh một hồi bàn điều kiện, cuối cùng nói không có. Ai đến giải thích cho anh biết hay không?
"Đúng rồi!" Cậu nhóc gật đầu. "Cho nên, bây giờ con sẽ giúp chú cưới cô út về làm vợ. Thế nào?"
Khải Phong nheo mắt. Giúp à? Anh rất mong chờ cậu nhóc sẽ ra tay thế nào đây? Cô út mà thằng nhỏ cũng dám tính toán, nếu như có một ngày nào đó anh đắc tội với nó, không chừng anh cũng sẽ bị nó tính kế luôn không chừng. Quỷ nhỏ!
"Con giúp thế nào đây?" Anh muốn nghe xem lời tiếp theo sẽ là gì đây?
"Đi du lịch!"
"Đi du lịch?" Khải Phong ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy!" Cậu nhóc gật đầu, kèm theo là nụ cười gian xảo. "Nhưng mà phải dẫn theo con nha. Không có con là không được à!"
"Oh!" Anh nhoẻn miệng. Thì ra đây mới là ý đồ thực sự của cu cậu. "Vậy cả nhà mình cùng đi. Như thế nào?"
"Thật?" Lâm Dương mở to con mắt, giống như không tin vào lỗ tai của mình vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mot-buoc-chinh-la-hanh-phuc/2620222/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.