Ngọc Vô Tâm ngẩng đầu lên, cặp mắt thâm quầng đảo qua một vòng chúng nhân.
Các tu sĩ thấy nàng âm tình bất định, im lặng không nói thì trở nên lo lắng. Bọn họ sợ vị tiền bối này có ý đồ bất hảo. Bởi xem tướng mạo, khó mà nói Ngọc Vô Tâm là người thiện lương được.
Bất an nhất không ai khác chính là những gã lúc trước đã có ý tranh đoạt phế đan Thanh Nguyên Đan với Ngọc Vô Tâm. Hiện bọn họ đang run cầm cập, mồ hồi lạnh đổ ra khắp thân.
Không sợ sao được? Gã tà tu kia ghê gớm là thế mà còn bị Ngọc Vô Tâm nàng một đòn diệt sát nữa là.
"Các ngươi không cần khẩn trương. Ta không có ý xấu." Ngọc Vô Tâm nhìn các tu sĩ nói ra. Nàng đã quyết định sẽ buông tha cho những người này.
Đây cũng chẳng phải nàng động lòng trắc ẩn hay gì, chỉ là cảm thấy không đáng thôi. Giết hết đám tu sĩ này, tài bảo thu được con số lại được bao nhiêu? Hà tất vì chuyện này mà đi kết oán với người. Phải biết trong số những tu sĩ cấp thấp ở đây, có vài kẻ là người trong đại phái.
Mặc dù địa vị của những kẻ này ở môn phái chắc chắn không cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuyện vì bảo vệ danh vọng tông môn, các vị sư trưởng của bọn họ sẽ truy tung trảm sát.
...
"Phù...".
Đợi cho thân ảnh Ngọc Vô Tâm khuất xa, lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Song chẳng ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mon/2049315/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.