Tiến vào phòng, Ngọc Vô Tâm xem xét qua một lượt, thấy không có gì bất thường mới khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, đả toạ điều tức, khôi phục thể lực. Thi triển Ngự Phong Thuật cả quãng đường cũng khiến nàng tiêu hao ít nhiều linh lực.
Đả tọa chừng nửa giờ thì linh lực trong cơ thể Ngọc Vô Tâm đã được bổ đầy. Nàng đứng dậy đi dạo, tiện thể tìm hiểu thêm chút thông tin, chừng khi trở về thì lúc này sắc trời cũng đã xẩm tối nên quyết định lấy đan dược ra phục dụng, tiến hành tu luyện. Nhưng đan dược chỉ vừa mới trút, còn chưa kịp nuốt thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Có người đến.
Nhưng ai? Bạch Bào hay Kim Hoa?
Ngọc Vô Tâm đem thần thức thả ra thì thấy không phải. Kẻ đến là một cô gái, tuổi độ hai lăm hai sáu, mặc bộ đồ màu lam, dung nhan có phần bí ẩn. Bởi do nàng đeo mạn che mặt nên Ngọc Vô Tâm khó lòng nhìn rõ. Thấy được cũng mỗi từ sống mũi đến vầng trán cao mà thôi.
Hẳn cũng biết Ngọc Vô Tâm đang quan sát mình, ngoài cửa, cô gái mặc lam y khẽ mỉm cười, nói: "Đạo hữu, ta là giáo đồ của Bái Hoả Giáo, đến đây thăm hỏi. Không biết đạo hữu có thể mở cửa chăng?".
Tuy chưa biết mục đích cụ thể của đối phương là gì nhưng Ngọc Vô Tâm cũng buộc lòng phải đem cánh cửa mở ra. Nói sao cũng là địa bàn của người ta, Ngọc Vô Tâm nàng bất quá một khách nhân, từ chối sao đặng?
Thêm nữa, vừa rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mon/2049289/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.