Dương Tu, các sư đệ sư muội của hắn, sáu người bọn họ bất quá đi ngang qua ngọn núi này, tình cờ trông thấy Ái Chân Kha Lạc Hoàng nằm bất động bên dưới, xuất phát từ thiện tâm nên mới dừng chân ghé xuống. Dè đâu tai hoạ lại bất ngờ ập đến.
Ái Chân, nàng trước giết năm người rồi đem tinh huyết hấp thu, sau lại bằng phương thức thô bạo nhất mà sưu hồn Dương Tu, biến hắn thành một phế nhân si ngốc. Không oán không thù mà xuống tay như thế, thật là độc ác lắm thay.
Nhưng, nào đã hết. Sự tàn độc của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nó vẫn còn tiếp diễn. Thay vì buông tha cho Dương Tu, nàng lại lần nữa ra tay với hắn.
Đúng là nàng chẳng giết, tuy nhiên, so với giết thì đem hai tay Dương Tu kéo đứt rồi thản nhiên ngấu nghiến, việc làm này, nó còn kinh khủng hơn xuống tay hạ sát gấp chục lần.
Thần trí đã phế, nay thân thể cũng tàn khuyết nốt, thử hỏi Dương Tu còn sống lại để làm chi?
Ngày tháng mai sau, hắn lại phải sống tiếp thế nào?
"Ác ma" hai chữ, nếu Ái Chân Kha Lạc Hoàng không xứng thì thiên hạ thiết nghĩ chẳng còn ai xứng nữa.
...
Trong quá khứ, Ái Chân Kha Lạc Hoàng vốn không phải người tốt. Trong hiện tại, khi đã hoá thành cương thi, Ái Chân Kha Lạc Hoàng nàng lại càng không phải người tốt. Trái lại, nàng là người xấu. Một kẻ vô cùng nguy hiểm. Đáng lo ngại hơn nữa là hôm nay, trong thời đại này đã chẳng còn Ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mon/2048977/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.