Lúc này đã gần giữa trưa.
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi cả lăng Bích Lạc, nhưng những tia chớp màu vàng từ trong cơ thể Trần Mộ phóng ra bên ngoài còn chói mắt hơn cả mặt trời không biết bao nhiêu lần, khiến cho trời đất phải ảm đạm hẳn đi.
Tia chớp màu vàng rừng rực bao phủ cả Trần Mộ và Văn Nhân Thương Nguyệt.
Đại quân hai bên đang điên cuồng lao vào nhau cũng bỗng nhiên dừng lại, phần lớn các tướng lãnh và quân sĩ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn họ khó mà hiểu được tại sao máu tươi từ trong cơ thể con người phun ra lại nhanh chóng biến thành vô số tia chớp màu vàng cuồng bạo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền nghĩ tới núi Chân Long trong hoàng thành Trung Châu, nghĩ tới hoàng đế Vân Tần.
Dòng họ Trưởng Tôn, chân long thiên tử, thiên phú lôi đình...từng cụm từ trên nhanh chóng xuất hiện trong đầu bọn họ.
Trong lúc nhất thời, dù là đại quân do lão tướng tóc trắng Quách Thạch Khâm thống lĩnh, hay là đại quân Bích Lạc do Trình Ngọc chỉ huy, rất nhiều quân sĩ và tướng lãnh bỗng cảm thấy lạnh cả người, đôi tay run rẩy đến mức không thể cầm chắc binh khí trong tay. Bởi vì khiếp sợ và thất thần nên có rất nhiều người đang đi đầu đột ngột dừng lại, vô số chiến mã và quân sĩ từ sau đi lên đụng vào nhau. Đại quân hai bên còn chưa giao chiến với nhau, nhưng đã có không biết bao nhiêu người vì vậy mà phải chết đi, tiếng gãy xương vang lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-ma-bien/3097529/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.