Chương trước
Chương sau
"Đám t*ng trùng... ngừng rồi!"
Kaname kinh hô. Ai nấy đều nhất loạt ngước hẳn lên trên.
Bầu trời đã không còn gì cả, trong sạch và quanh đãng, chỉ có quả cầu ánh sáng trên đỉnh đã thu ngắn lại.
Thời gian của bọn họ sắp hết.
Cả ngọn núi rung động dữ dội. Dương Hằng đồng tử co rút lại, vội vã sử dụng năng lực cảm nhận dòng chảy. Hắn thấy được thế giới này đang chết dần, như một người bị đào mất trái tim vậy. Từng mảng địa chất đang bị xé rách, lớp vỏ trái đất rung động không ngừng. Cứ thế này, cả hành tinh đều sẽ sụp đổ.
"Chết tiệt, chúng ta sắp hết thời gian rồi!"
"Nana, ngươi có chắc là kế hoạch sẽ thành công không?"
"Ta biết làm sao được, nhưng hết cách rồi!"
Nana không lưu tình đốp chát lại. Dương Hằng tóm lấy gáy Kaname rôuf phi thân lên. Các Mahou Shoujo còn lại dưới sự chỉ huy cỉa Kiyoharu thì tập hợp lại hỗ trỡ. Với đội hình mũi khoan, mọi người thành công xuyên phá đến gần đỉnh núi.
Đúng lúc này, một cơn chấn động khủng khiếp phát ra. Nó phá tan Tokyo thành nhiều mảnh, ngọn núi kia nhấc lên không trung, để lộ ra những đầu sợi dài và to không kém gì thân cây đại thụ. Có đến hàng vạn cái như vậy.
Ầm! Ầm! Ầm!
"Nào, những đứa con của ta, hãy cùng đi đến vùng đất của những điều không tưởng..."
Rei dang rộng hai tay, toàn bộ ngọn núi bị nhấc bổng ra khỏi mặt đất. Kéo dài và xuyên thủng cả tầng mây.
Lúc này, Aya và Tsuyuno dịch chuyển đến ngay giữa trung tâm đội hình Mahou Shoujo. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, cô trực tiếp chuyển thẳng ý nghĩ của mình đến tất cả mọi người ở đây.
Về chòm Altair, về kế hoạch thật sự của vua. Và về sự tận diệt của nơi này khi vua thành công.
Thế giới này bắt đầu nứt vỡ, sự hủy diệt chỉ có thể đếm ngược bằng phút. Dương Hằng cắn răng, liều mạng đột phá sự ngăn trở của hàng trăm cánh tay khổng lồ. Đôi cánh lửa bạc quét sạch hết thảy vật cản đường, hắn ném Kaname lên trên đỉnh như ném một mũi lao.
"Má nó! Không nhẹ nhàng hơn được à!"
Kaname dù trong lòng bực tức, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thành thật bay đến trước mặt Rei, đối đầu trực diện với thực thể này.
Đỉnh núi đã hướng tới bầu khí quyển, không khí loãng dần khiến Kaname đầu váng mắt hoa. Dù vậy, gã vẫn nắm chặt con gấu bông, giơ thẳng trước mặt Rei.
"Ôi trời, ta không ngờ bây giờ vẫn có người muốn cản đường ta, thật ngu dốt làm sao..."
Vua mở lời trào phúng. Kaname trán nổi gân xanh, gào rách cả cổ họng.
"Tao đéo quan tâm mày được gọi là vua hay con mẹ gì hết. Nhưng mà đừng có mơ khi mày lấy đi mẹ của tao đâu nhé con chó này!"
"Hành tinh này đã hết tác dụng, thế nên vùng đất mới vẫn đang đợi ta đây."
"Câm con mẹ mồm mày lại!!!"
Hai mắt của con gấu phát sáng mãnh liệt, Kaname giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là diệt sát cái thứ trước mắt này, thành ra hiệu quả của gậy phép được đẩy đến mức cực đại.
Hai chùm tia sáng bắn thẳng vào phía Rei, tiếng nổ ầm vang như sấm sét giữa trời quang khiến cho tai của Kaname ù đi, cộng thêm tình trạng hư nhược và thiếu dưỡng khí. Tình trạng của gã đang thật sự không tốt.
"Đã thành công chưa?"
Gã thều thào nói, nhưng trước khi làm khói kịp tan đi, âm thanh của Rei đã truyền ra.
"Thật đáng khen, nhưng mà lũ các ngươi gửi sai người để đối mặt với ta rồi."
"Có thể nói là... ngươi đã đánh mất nhân tính của chính mình rồi đúng không?"
— QUẢNG CÁO —
Kaname đần mặt ra, hình ảnh về từng trận "thác loạn" với Misumi hiện về trong tâm trí. Ám ảnh hắn đến độ "cúc hoa" cũng phải quặn đau.
"Mẹ nó... mất đi nhân tính là cái cứt này à..."
Kaname ngã ngửa ra đằng sau, gã thậm chí còn không thể làm chủ được mình não bộ vì thiếu dưỡng khí. Cũng bởi vì giờ đã nửa bước ra ngoài vũ trụ nên thân hình của gã lơ lửng vô định. Thấy vậy, Rei cười gằn.
"Đây là kết thúc dành cho ngươi rồi đấy, thằng nhân loại đần độn!"
Ở phần gần đỉnh núi, mấy chục cánh tay lòi ra rồi nhắm đến Kaname. Tất cả chỉ đang chực chờ bóp chết gã. Chỉ là khi điều đó sắp sửa xảy ra, Dương Hằng trong trạng thái bốc lửa đã tả xung hữu đột lao lên. Vuốt rồng chặt đứt cánh tay ở gần nhất. Tốc độ và sức mạnh được gia cường nhờ long hóa và cực hạn giúp cho hắn xé tan toàn bộ cánh tay trong một nốt nhạc.
"Con kỳ đà cản mũi lớn nhất..."
Cảm nhận được luồng sức mạnh không thể khinh thường phát ra từ trên người Dương Hằng. Rei nheo mắt lại, vẻ mặt tức giận.
Nó đã mất đi toàn bộ hầu nận của mình tạo ra, chỉ vì kẻ trước mắt này.
Và giờ, kẻ đó đã đứng trước mặt nó một lần nữa, khi mà nó đang trong trạng thái yếu nhất.
"Đáng lẽ ta nên giết ngươi khi đó."
"Đúng vậy, ngươi nên."
Khí thế phát ra từ Dương Hằng đạt tới cực đại, hắn dồn lực, cả người như một dây cung bị kéo căng hết cỡ rồi thả ra. Cú đấm mãnh mẽ khiến cho một phần ngọn núi bị móp méo, cùng với vận tốc siêu việt âm thanh năm lần. Rei vung tay, hàng trăm lớp lá chắn ép chặt lại với nhau xuất hiện trước mặt nó. Vô vàn cánh tay khổng lồ vươn cao đến cả trăm mét, xếp đan xen tạo thành khối vật chất dày cản đường Dương Hằng.
Oanh!!!
Âm thanh nổ ra khi đầu nắm tay của Dương Hằng phá nát đống tay thành ngàn vạn mảnh vụn. Ánh đỏ nhạt lưu chuyển quanh thân đã chuyển biến thành đỏ đậm, đúng với ý nghĩa của "cực hạn". Hắn lao như một mũi tên thẳng hướng Rei, đập nát toàn bộ lớp lá chắn. Chính thức va chạm với quả cầu ánh sáng bao phủ Rei.
"Một chút... nữa thôi."
Dương Hằng thầm nhủ. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, tầm mắt của hắn đảo điên, ánh đỏ thẫm tản đi, cả người trở nên yếu đi trông thấy.
Phốc!
Hắn nôn ra một búng máu, cả người bị sóng xung kích đánh ngược ra đằng sau.
Nhưng chưa kịp để Rei thở phào một hơi, vị trí của Kaname bị thay thế bởi Kiyoharu, cậu nắm lấy gấu bông ma thuật đang trôi lơ lửng.
"Một đứa... con trai khác sao?"
"Đến lượt ta!!!"
Mắt con gấu tỏa sáng một lần nữa, cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Rei liều mạng ngăn cản, toàn bộ Altair dưới chân giống như bị móc rỗng.
"Lũ thấp kém các ngươi!!!"
Rei mất khống chế gào lớn, đôi bàn tay khổng lồ chưa từng thấy trồi ra khỏi Altair. Một tay thì che chở lấy khối cầu ánh sáng với vua bên trong, một tay đập hướng Kiyoharu. So kích thước thì cô chẳng khác gì một con kiến trước tay người cả. Hậu quả khi nó vồ xuống hoàn toàn có thể tưởng tượng được nó thê thảm ra sao.
"Chẳng lẽ... đến đây là thất bại sao?"
Cả người của cậu nhẹ bẫng, thật nặng nề, thật mù mịt, cũng thật thảm khốc. Nhìn kẻ địch cuối cùng đang được che chở đằng trước, Kiyoharu cảm thấy được sự bất lực tột độ.
Bỗng dưng, một trận gió lớn thổi qua tai cậu. Kiyoharu sững sờ, cậu thấy được một Dương Hằng mang theo bộ giáp đã vỡ vụn nhiều chỗ, chặn lại ngay lòng bàn tay của thứ khổng lồ kia.
Một bàn tay đặt lên vai Kiyoharu khiến cậu quay đầu lại, là người bạn thân nhất Kosame.
"Đừng nản chí thế, lên nào!"
— QUẢNG CÁO —
"Ừm!"
Binh đoàn Mahou Shoujo đồng loạt xông lên. Thấy tình thế không ổn, Rei ra lệnh cho cánh tay còn lại tiếp tục tham chiến. Dương Hằng chịu đựng cr giác như thân thể bị xé rách ra từng mảnh, kích hoạt long hóa một lần nữa. Dẫn đầu các Mahou Shoujo đánh trận sống còn cuối cùng.
Vô vàn tuyệt chiêu giáng xuống, đáng đến trời long đất lở. Phần ngọn của Altair đã không nhìn ra hình đỉnh núi khi trước. Chớp lấy thời cơ quý giá, Dương Hằng túm lấy cổ áp của Kiyoharu rồi ném thẳng đến chỗ Rei.
"Kiyoharu, chỉ cần một nhát bắn thôi!"
"Đã biết, ông chú!"
Đội vào chiếc mũ mà Kosame đã đưa cho, thứ giúp cho người đội có thể hô hấp ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu tính táo hơn bao giờ hết, đốt cháy tất thảy sinh mệnh của mình để bắn ra một chùm sáng.
Oanh!!!
Khối cầu phát sáng nổ tung, nhưng mà vua vẫn chưa chết!
"Không... thể... nào..."
Nó dựng thân thể đã tổn thương nghiêm trọng lên. Gằn từng chữ một rơi vào tai Kiyoharu. Làm cho cậu sốc đến độ phun máu.
"Các... ngươi... còn... thiếu... một... chút..."
"Ngươi sai, là vừa đủ!"
Kayo tiếp nhận con gấu đã rời tay Kiyoharu. Cô giở chiếc gương gập ra rồi bấm vào biểu tượng duy nhất còn xót lại. Khi mà biết được điểm yếu của vua, cô đã luôn chờ đến khoảnh khắc này.
Thân hình của Kayo biến đổi, cả người trở nên cao lớn và thô hơn một chút, khuôn mặt hơi góc cạnh. Cô đã biến đổi giới tính của chính mình.
"Ngươi thua rồi."
Đó là lời nói cuối cùng mà Rei nghe thấy, trước khi biến mất cùng chùm sáng bắn vào người. Sự tồn tại của nó biến mất, tan biến vào hư không.
Kayo mắt nhắm nghiền, thân thể biến đổi trở lại như lúc đầu. Dương Hằng với bọc giáp tàn tạ đã bay đến đỡ lấy cô.
"Thầy... trông thảm quá đấy..."
Nhìn phần mặt giáp đã hoàn toàn tan vỡ và gương mặt chảy máu của Dương Hằng. Cô mở lời trêu đùa, hắn cười khổ, ai ở đây mà không thảm?
"Quá muộn rồi, kể từ khi Altair rút ra khỏi trái đất, hành tinh này đã không thể cứu vãn được nữa."
Nana lắc đầu, vua đã không còn, nhưng kết cục của thế giới này cũng là đi hướng hủy diệt.
Dương Hằng cùng các Mahou Shoujo lơ lửng trên không, ngắm nhìn các mảng địa chất đã bắt đầu sụp đổ. Ai ai cũng đều thổn thức, hành tinh xanh đẹp đẽ của bọn họ đã đi đến hồi kết.
"Chẳng lẽ... chúng ta không thể làm gì sao?"
Một ai đó nghẹn ngào, Aya khẽ động. Cô bé nắm chặt khẩu súng trên tay rồi nhắm đến chính mình.
"Aya, em định làm gì vậy?"
Dương Hằng ngay lập tức phát hiện ra động thái lạ thường của Aya, muốn ngăn lại. Chỉ là cô bé lại kiên quyết vô cùng. Ánh mắt của cô bao hàm quá nhiều thứ.
"Em yêu tất cả mọi người, thời gian chúng ta đã trải qua, và cả thế giới này nữa... đó là những điều em muốn trân trọng đến cuối đời."
"Vậy nên... em sẽ bảo vệ nó đến cùng. Dù cho thịt nát xương tan, dù cho luân hồi trăm kiếp..."
Aya nhìn lướt qua tất cả mọi người. Qua tất cả những người đồng đội và bạn bè đã chiến đấu bên cạnh cô từ trước đến giờ, qua người em gái sinh đôi của cô, qua người thầy đã đưa tay kéo cô ra từ vực thẳm. Cô muốn ghi tạc lại tất cả thân ảnh và khuôn mặt này vào sâu trong trí nhớ.
— QUẢNG CÁO —
"Vậy thì... để đó cho thầy đi."
"Thầy?"
"Đã bảo rồi mà, bất kể em có kế hoạch gì, cứ để đó cho thầy đi."
"Em..."
Hắn tiến đến trước mặt Aya, cười dịu dàng.
"Là một người giáo viên, giúp đỡ học sinh thì có gì sai chứ?"
Aya lau nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt rồi gật đầu. Cô là đứa trẻ được vận mệnh lựa chọn, là người khổ đau và bất hạnh nhất, được chọn để kết thúc tất cả. Nhưng ai bảo cô có một ông thầy cứng đầu đâu chứ.
Dương Hằng chưa từng ham mê trở thành đấng cứu thế để được người khác, hắn chỉ không muốn người mình thương yêu phải chịu đau khổ, chỉ vậy thôi.
Cũng vì cỗ khí thế đó, Hinomoto mới đặt niềm tin vào "dị số" là hắn. Và giờ đây, Aya và tất cả Mahou Shoujo giao phó hết thảy tương lai cho hắn.
Trên người của từng Mahou Shoujo đều bốc lên khói đen, dấu hiệu của tuổi thọ sắp hết. Không cần Kiyoharu truyền tin, tất cả các Mahou Shoujo đều hiểu mình nên làm gì.
Đột nhiên, Sarina lao đến hôn nhẹ lên má hắn. Dương Hằng sững sờ, khóe miệng giật giật liên hồi. Sarina xẩu hổ tột độ, quay mặt đi chỗ khác. Sau rồi, thân hình của cô tan biến cùng với làn khói đen.
"Chúng em tạm thời đi đây!"
"Ông chú, tạm biệt."
Các Mahou Shoujo dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn chừa lại mình Dương Hằng và Aya đứng đối diện nhau. Cô đưa tay che miệng cười, còn hắn thở dài thườn thượt.
"Bạn ấy thích thầy đó."
"Em ấy mới 14 tuổi thôi đó... em định cho thầy đi ăn cơm tù à?"
Dương Hằng có chút khổ sở lên tiếng. Aya không còn trêu chọc hắn nữa, nhẹ nhàng nói.
"Thế thì nhờ thầy đó."
"Ừm, thầy sẽ về sớm thôi."
Aya tan biến, Mahou Shoujo cuối cùng đã biến mất.
Dương Hằng quay mặt đi, chĩa súng vào chính mình rồi bóp cò.
Làn khói ma thuật bao phủ hắn, Dương Hằng biến mất khỏi thời không này. Thứ duy nhất lưu lại là giọt nước mắt chảy ra đang lơ lửng giữa hư không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.