Phàn Tú Vỹ nhìn vào mặt Bạch Vân Phi nói :
- Mỗi lần cô nương giúp sư huynh cô đánh thông các huyệt đạo thì tôithấy trong người cô mệt nhọc vô cùng, chẳng biết có phải bị mất công lực không?
Bạch Vân Phi lạnh nhạt nói :
- Việc tôi làm đâu có liên quan gì đến cô nương. Hơn nữa, nếu tôi rủi có chết đi cũng không sao. Việc gì cô nương phải lo.
Phàn Tú Vỹ nói :
- Nếu như cô đả thông kinh mạch thì có thể giúp chàng sống thêm được vài ba ngày nữa không?
Bạch Vân Phi lòng như muôn ngàn kim nhọn châm chích, buồn bã đáp :
- Nếu không dùng công lực tiếp sức thì chàng không thể sống thêm bao lâu nữa.
Phàn Tú Vỹ nói :
- Cô nương có nhớ lúc nãy Sử Thiên Cảnh có nói gì không?
Bạch Vân Phi vì đau khổ trong lòng nên quên mất, ngơ ngác hỏi lại :
- Lúc nãy Sử Thiên Cảnh nói những gì?
Phàn Tú Vỹ cau mày nói :
- Sử Thiên Cảnh lúc nãy bảo cho cô biết là hiện giờ các cao thủ võ lâmđang tụ tập nơi đây để bắt Hỏa quy. Như vậy hắn cần nhờ vào sức của cônương để bảo vệ cho hắn chiếm đoạt con Vạn Niên Hỏa Quy trước. Bảo vậ?chiếm được thì bệnh tình của sư huynh cô chữa không khó khăn gì. Tại sao cô không lo việc ấy mà lại bỏ sức chữa thương?
Bạch Vân Phi suy nghĩ :
- “Bây giờ nếu ta dùng sức chữa thương cho Mã huynh thì công lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-hac-than-kim/2392812/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.