Lâm Ngọc Bích rẽ qua góc núi hướng Tây nam, giở hết khinh công chạynhanh như tên bay. Nàng không muốn đi chung với Hoàng Chí Anh vì cảmthấy hổ thẹn, đau khổ...
Nàng chạy trong nháy mắt đã tới rừng mai, mới đi chầm chậm lại. Từngluồng gió nhẹ thoảng qua, tỏa ra mùi thơm hoa mai dìu dịu, nhưng vẫnkhông làm tỉnh lại tâm tình đau khổ muôn bề. Đôi mắt nàng hoa lên, đầuóc choáng váng không đi được nữa. Nàng ngồi dựa lưng vào gốc mai, nhắmmắt tĩnh trí.
Đêm đã hết canh tư, vòm trời đầy sao, ánh sáng mờ mịt. Lâm Ngọc Bíchnhìn cảnh lờ mờ thấy rừng hoa mai nở tràn, mùi thơm thoảng qua theonhững luồng gió nhẹ.
Nàng thầm nghĩ :
- “Những chuyện ta làm mà rủi sư phụ biết được thì quyết không còn thấymặt người nữa. Nhưng có điều khổ nhứt là đại sư huynh thì chìu chuộngđau khổ vì ta. Còn Tô Hùng lại tỏ ý lạnh nhạt với ta...”
Nàng cảm thấy cuộc đời lênh đênh, đang mắc phải nỗi đau khổ vô ngần.
Nghĩ đến đây, nàng không thể nén được lòng tủi khổ. Đôi hàng nước mắt chảy ràn rụa.
Lâm Ngọc Bích khóc không ra tiếng, chỉ nghe những cơn nấc dài não nuột.
Một hồi lâu nàng chìm đắm trong cơn mê...
Bỗng nhiên, có một giọng dịu dàng gần bên mình, hỏi :
- Con! Có phải Bích nhi không? Sao lại ngồi đây khóc như vậy?
Âm thanh tuy dịu hiền nhưng Ngọc Bích nghe như tiếng sét vào tai, giật mình tỉnh lại, chùi khô nước mắt, nhìn qua hoảng sợ hỏi :
- Sư phụ! Sư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-hac-than-kim/2392784/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.