Tô Hùng ngưng tay quay nhìn Quân Vũ, thấy Quân Vũ đứng sững sờ, mắt nhìn vào nhà sư áo xám không ngớt, liền mỉm cười bảo :
- Vũ huynh nhìn gì vậy? Có phải Vũ huynh thấy tiểu đệ dùng độc thủ hạ hắn mà bất nhẫn chăng?
Rồi Tô Hùng lại cười lớn, tỏ vẻ tự đắc :
- Nếu ai cũng giống Vũ huynh, có lòng nhân từ như vậy thì đâu còn gọi là đời giang hồ nữa. Nên nhớ là “Lưỡng hổ tương đấu, tất hữu nhất thương”. Mình không thắng được kẻ khác tức là để cho kẻ khác thắng mình. Nếumình không đủ tài mà thất bại thì chẳng có gì ân hận, còn như vì lòngnhân từ mà thất bại trước một đối phương thua kém mình là điều đau đớn.
Quân Vũ lắc đầu :
- Tiểu đệ đâu phải trách Tô huynh dùng độc thủ, chỉ vì...
Tô Hùng đã hiểu rõ ý nghĩa của Quân Vũ, nên ngắt lời nói tiếp :
- A! Té ra Mã huynh sợ tên ác tăng này chết đi thì không còn cách nàotìm ra Thông Linh thiền sư nữa phải không? Điều đó khỏi lo. Võ công củatên này không khác gì với hai tên ác tăng đã cướp gái. Bọn chúng đều làđồng môn. Bọn đệ tử đã thế thì sư phụ của chúng cũng không tốt đâu.Thông Linh thiền sư nhất định là một kẻ gian ác rồi.
Ngừng một chút, Tô Hùng lại nói tiếp :
- Vân Vu Tự rộng chưa đầy mấy trượng vuông, khó gì mà không tìm ra lãothầy chùa già đó. Chỉ sợ lão ta võ công cao diệu, chúng ta lại phải vấtvả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-hac-than-kim/2392743/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.