Năm thứ ba của đại hạn, ta lục tung cả vườn rau mà ngay cả một mẩu rễ cỏ cũng không tìm thấy.
Trong nhà chỉ còn lại nửa cái bánh ngô cứng như đá. Ta bưng nó trên tay, đang khổ sở không biết nên c.ắ.n từ đâu thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên động địa:
"Tiên nhân!"
"Tiên nhân tới rồi!"
Ta đẩy cửa ra, bên ngoài trời quang mây tạnh, nhưng tiếng sấm lại nổ vang từng hồi. Một lúc sau, mưa bắt đầu lác đác rơi xuống. Trận mưa này dường như không hề tầm thường, sau khi được thấm đẫm, mảnh đất khô cằn nứt nẻ nhanh ch.óng khép lại, những hạt giống đã c.h.ế.t khô trong đất không biết từ bao giờ lại đ.â.m chồi nảy lộc.
Chỉ trong chốc lát, cả ngôi làng như thay da đổi thịt. Mọi người mừng rỡ phát khóc, ùa ra đầu làng để dập đầu tạ ơn tiên nhân.
Ta cũng bước theo dòng người, nhưng giây tiếp theo bỗng khựng lại tại chỗ. Ta ngẩng đầu, không dám tin vào mắt mình khi nhìn vào vị tiên nhân đang được bao phủ bởi hào quang rực rỡ giữa đám đông.
Hắn áo trắng tóc đen, sở hữu một gương mặt cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt lạnh lùng như tuyết trên núi cao, giữa lông mày có một nốt chu sa đỏ tươi như m.á.u. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mấp máy, giọng nói lạnh lùng thanh khiết:
"Nơi này đại hạn là do cuộc chiến Tiên Ma gây ra, cũng là chức trách của ta, không cần đa tạ."
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu hiện lên lại là cảnh tượng trong giấc mộng năm nào. Đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-du/5294200/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.